bét đó hết chỗ này sang chỗ khác. Vì máy quá cũ nên nó bị hư, cần trục gãy
phải hàn lại mất ba mươi ruble. Cái máy tiện đó sống đã một trăm hai mươi
năm trời rồi. Nó nhão hết mọi bộ phận. Vậy mà vì nó hư, anh Thiếu tá
Shikin ngu đần, sĩ quan an ninh ở đó, bắt tất cả chúng tôi tới để thẩm vấn
liền trong hai tuần lễ. Hắn muốn tìm cho ra kẻ phá hoại để gán thêm án tù
vì tội phá hoại. Tên đó là sĩ quan an ninh trong Viện, một gã ăn hại. Lại còn
một tên nữa cũng là sĩ quan an ninh. Tên Shikin phụ trách an ninh trong các
phòng thí nghiệm, tên kia giữ an ninh trong nhà giam. Gã làm cho bọn tôi
điên đầu vì những báo cáo ti tiện của gã. Mà các ông làm cái gì phải có tới
hai tên sĩ quan giữ an ninh ở đấy chứ? Ai cũng biết là chúng tôi chế tạo
máy điện thoại cho Stalin, và chính Stalin đích thân ra lệnh làm máy này.
Vậy mà với một công tác như thế các ông cũng không cung cấp cho chúng
tôi đủ vật liệu cần thiết. Khi chúng tôi cần bóng đèn thì không có hoặc là có
nhưng không đúng thứ chúng tôi cần dùng, cả đến những bàn dao-động-đồ
cũng không đủ. Thật là xấu hổ. Vậy mà ông còn hỏi rằng ai có lỗi. Ngoài
ra, các ông đâu có nghĩ gì tới những người làm việc cho các ông ở đó. Họ
đều làm việc mỗi ngày mười hai tiếng có ngày tới mười sáu tiếng, nhưng
các ông chỉ cho những kỹ sư trưởng toán ăn thịt còn những người khác ăn
xương. Tại sao các ông không cho họ được gặp thân nhân họ? Đáng lẽ mỗi
tháng họ được gặp vợ con họ một lần thì các ông chỉ cho họ mỗi năm được
gặp một lần. Việc đó giúp tinh thần họ lên cao để họ có thể làm việc cho
các ông hữu hiệu hơn hay sao? Hay là các ông không có đủ xe Maria đen
để đưa tù đi gặp vợ con. Hay là thiếu tiền trả cho bọn lính canh để đi làm
những ngày nghỉ? Trước kia trong ngày chủ nhật chúng tôi được đi lại suốt
ngày ở ngoài sân vườn, bây giờ cấm. Tại sao lại cấm? Để chúng tôi làm
việc nhiều hơn ư? Các ông phải biết chúng tôi làm cho các ông những công
việc gì và chúng tôi cần có những gì để làm công việc ấy chứ? Nhốt người
ta suốt đêm trong phòng kín đâu có phải là công việc sẽ làm nhanh hơn. Mà
tôi có nói với ông cũng vô ích. Như ông chẳng hạn – tại sao ông lại gọi tôi
tới đây vào lúc nửa đêm như thế này. Bộ ban ngày không có đủ thì giờ hay
sao? Tôi còn có việc phải đi làm ngày mai. Tôi cần ngủ."
Bobynin đứng thẳng người, giận dữ, to lớn.