hoàn hảo thì phải một năm."
Abakumov như người bị búa tạ nện xuống đầu. Y điếng hồn nhớ lại bộ ria
mép rung động, giận dữ của Lãnh tụ mỗi khi gặp điều gì trái ý hoặc phải
chờ đợi, và y nhớ lại những lời y đã long trọng hứa với Lãnh tụ, những lời
hứa căn cứ trên lời hứa của bọn Oskolupov, Yakanov. Y có cải cảm giác
rụng rời chân tay của kẻ đi đến bệnh viện xin thuốc cảm cúm để hốt nhiên
được biết mình bị ung thư cuống họng.
Và y cố gắng gằn giọng:
"Bobynin, tôi muốn anh suy nghĩ kỹ trước khi nói: anh có thể hoàn thành
cái máy đó nhanh hơn được không? Nếu được, anh cho tôi biết: Cần phải
làm những gì, cần phải có những gì?"
"Nhanh hơn? Không thể được."
"Nhưng tại sao? Vì nguyên nhân nào? Kẻ nào có lỗi? Nói cho tôi biết, đừng
có sợ gì cả. Cho tôi biết kẻ nào có lỗi, bất cứ kẻ đó ở cấp bậc nào, tôi cũng
tống nó xuống làm lính trơn."
Bobynin ngồi vắt chân, dựa lưng và ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Abakumov
nói như rít lên qua hàm răng nghiến lại:
"Dự án này đã kéo dài hơn hai năm mấy tháng rồi còn gì? Hai năm rưỡi
trong lúc các anh chỉ được quyền làm trong thời hạn một năm."
Cơn giận trong Bobynin nổ ra:
"Ông nói cái gì? Thời hạn là cái gì? Ai lại ngu si ra hạn cho một dự án khoa
học bao giờ? Ông quan niệm khoa học như thế nào? Khoa học đâu có phải
là cây đũa thần của bà tiên để ông có thể ra lệnh: Xây cho ta tòa lâu đài
trước sáng mai và sáng mai ngủ dậy, ông thấy tòa lâu đài mới tinh hiện ra
trước mắt? Ông phải biết là vấn đề đã được đặt ra sai ngay từ đầu. Ai có thể
biết trước được có bao nhiêu hiện tượng bất ngờ xảy đến trong một dự án
khoa học. Thời hạn! Ông tưởng chỉ cần ra thời hạn phải làm xong đã giải
quyết được tất cả hay sao? Ông có biết rằng ngoài việc ra lệnh ông còn cần
phải có những người được ăn uống đầy đủ, những người thoải mái về tinh
thần, những người tự do để làm công việc ấy? Không ai có thể làm việc
được trong không khí nghi ngờ vô lý ở đấy. Ông đâu có biết chúng tôi chỉ
có một cái máy tiện cổ lỗ sĩ để dùng và chúng tôi phải khiêng cái máy hạng