nào dám đi mạnh, nhưng tôi không thèm cả nhìn xem ông ta ra sao. Ổng
đến, đứng nhìn một hồi rồi đi." [1]
Có một vẻ gì gần giống như nụ cười thấp thoáng trên vành môi Abakumov,
nhưng y vội nghiêm mặt lại vì ngụ ý hỗn hào trong câu nói của tên tù. Y
chớp mắt và hỏi, giọng bực dọc:
"Anh không thấy có sự khác biệt ư?"
"Khác biệt giữa ông và hắn? Hay khác biệt giữa ông và tôi?"
Giọng nói của Bobynin có những âm thanh lạnh, cứng như thép.
"Giữa tôi và ông, tôi thấy sự khác biệt rõ lắm: Ông cần tôi, còn tôi không
cần ông."
Abakumov cũng có giọng nói có thể gầm lên như sấm sét, và y biết cách lợi
dụng nó để đàn áp người khác. Nhưng lúc này y thấy y có gầm lên cũng vô
ích. Y hiểu rằng người tù này là một gã khó chế ngự được.
Vì vậy, y chỉ cảnh cáo:
"Anh tù, nghe đây. Đừng thấy rằng tôi dễ dãi mà anh có thể…"
Bobynin vẫn thản nhiên:
"Công dân Tổng trưởng, nếu ông làm dữ với tôi, tôi sẽ không nói gì với
ông nữa. Ông chỉ có thể quát tháo, chửi mắng, đe dọa bọn đại tá với tướng
lãnh quân hầu của ông. Họ có nhiều thứ mà họ sợ mất trong đời."
"Tôi có thể bắt anh phải nói."
"Ông lầm đấy, Công dân Tổng trưởng."
Đôi mắt cương cường của Bobynin sáng lên ánh lửa thù hận:
"Ông không làm gì được tôi hết vì tôi chẳng còn gì hết, ông hiểu không?
Ông không thể làm hại được vợ con tôi vì một trái bom đã làm vợ con tôi
tiêu tan lâu rồi. Ông cũng không thể hành hạ được cha mẹ tôi vì cha mẹ tôi
đã chết. Tất cả những gì tôi có bây giờ chỉ là cái khăn tay dơ này, bộ quần
áo cũng này và cái quần cụt rách."
Như để chứng minh lời nói, Bobynin vạch áo để trần ngực:
"Tất cả những thứ này đều do chính phủ phát. Ông đã tước đoạt tự do của
tôi lâu rồi, và ông không có khả năng trả lại tự do cho tôi vì chính ông, ông
cũng không có tự do. Tôi đã bốn mươi hai tuổi và ông đã giáng cho tôi cái
án tù hai mươi lăm năm. Tôi đã từng là tù khổ sai, từng sống với những con