Pryanchikov đi xa bàn với vẻ bối rối hiện rõ trên mặt, miệng chàng hé mở.
Chàng thất vọng vì chàng chưa giải thích được gì hết. Và khi đã đi ra được
nửa phòng, bỗng dưng chàng nhận biết người đàn ông to lớn ngồi kia là ai.
Chàng nhớ lại rằng những người bạn tù của chàng đã dặn chàng phải khiếu
nại, phải cố gắng đòi hỏi. Chàng quay phắt lại và nói lớn:
"Ê, tôi quên chưa nói cho ông biết."
Nhưng người sĩ quan chặn không cho chàng đi trở lại, đồng thời y đẩy
chàng ra cửa. Và Pryanchikov thấy rõ là người đàn ông ngồi ở bàn kia
không nghe chàng nói. Trong một khoảnh khắc, tất cả những hành động
phạm pháp, tàn ác của bọn cai ngục trở lại với chàng nhưng chàng chỉ có
thể còn kêu lớn một câu:
"Nước sôi, chúng tôi làm việc khuya nhưng không có nước sôi pha trà.
Chúng tôi không có trà nóng uống ban đêm."
"Không có nước sôi?"
Một người nào đó đứng ở ngoài cửa phòng, dường như là một vị tướng
lãnh, nói với Pryanchikov:
"Được rồi. Để chúng tôi lo."