Chú ý đến tình trạng sức khoẻ đêm nay của Lãnh tụ, Poskrebychev thấy
Stalin nằm dài trên ghế với chiếc khăn lông lạc đà đắp trên vai, nhưng gã
không hỏi thăm đêm nay Lãnh tụ có mạnh khoẻ hay không – sức khoẻ
Stalin bao giờ cũng được coi là hoàn hảo – gã chỉ nói nhỏ đủ nghe:
"Yos Sarionich Abakumov sẽ có mặt vào lúc hai giờ rưỡi. Ông có tiếp hắn
không? Có thể cho hắn về?"
Iosif Vissarionovich mở nút túi áo ngực rút ra chiếc đồng hồ – (cũng giống
như những người sống theo kiểu cách cũ, y không chịu nổi loại đồng hồ
đeo cổ tay).
Chưa đến hai giờ sáng.
Y không muốn thay y phục và rời căn phòng này để vào văn phòng. Nhưng
y cũng không thể để cho kỷ luật bị lỏng lẻo. Nếu y lỏng tay cương một
chút, chỉ cần một chút thôi, bọn họ sẽ biết ngay tức khắc.
Stalin trả lời với vẻ mệt mỏi và đôi mắt chớp luôn mấy cái:
"Để coi. Ta chưa biết."
"Dạ. Vậy thì cứ để cho hắn tới, cho hắn chờ."
Poskrebychev nói và gật đầu liền ba cái. (Gã biết rằng càng tỏ ra con nít và
khờ khạo chừng nào địa vị của gã càng vững chắc chừng ấy). Rồi nét mặt
gã nghiêm lại, gã chú ý nhìn Lãnh tụ:
"Xin ông cho lệnh về đêm nay?"
Stalin nói dưới chòm ria mép:
"Sasha, đi đi. Để ta yên."
Poskrebychev gật đầu thêm một lần nữa và lùi ra, khép chặt cánh cửa lại.
Iosif Vissarionovich nhấn nút điện khóa cửa lại và kéo chặt chiếc khăn đắp
lên vai, xoay mình nằm nghiêng qua phía bên kia.
Y nhìn thấy trên mặt chiếc bàn nhỏ ở đầu ghế có một quyển sách nhỏ, in
trên giấy báo thường, bìa màu đen và đỏ.
Đột nhiên y nhận ra cái gì đã làm cho y khó chịu, cái gì đã đè nặng tim y,
đã cháy âm ỉ trong ngực y và làm cho lễ sinh nhật của y mất hứng thú: Cái
đó là một người, một người đã can thiệp bậy vào đời y mà y vẫn chưa thanh
toán được, người đó là Tito. Tito!
Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được? Sao y lại có thể lầm lẫn đến như