pháp Trung ương Toàn Nga mà là Hội đồng Xô Viết Tối cao Sĩ quan (Tối
Cao là một danh từ nghe hay đấy chứ). Sĩ quan phải có “cận tá”, tức quân
hầu. Nữ học sinh trung học phải học riêng lớp, bận đồng phục với áo có
yếm, trả học phí. Dân Xô Viết phải có ngày nghỉ cũng giống như dân Gia
Tô giáo, và ngày nghỉ đó cũng là chủ nhật chứ không phải là một ngày nào
khác. Chỉ những hôn nhân hợp pháp mới được công nhận, tình trạng này
không khác gì tình trạng hôn nhân dưới thời Nga Hoàng, mặc dù chính cá
nhân Stalin từng khổ sở, khốn nạn vì cái luật ấy trước kia. Y quyết định
như thế và y không cần biết Engels đã nghĩ gì về vấn đề ấy.
Chính là ở trong văn phòng làm việc ban đêm này y đã đứng trước gương
bận thử bộ áo có cầu vai cổ điển của dân Nga – và cảm thấy hài lòng thật
sự.
Sau cuộc phân tích cuối cùng, y thấy chẳng có gì đáng để xấu hổ nếu y
mang chiếc vương miện lên đầu. Vương miện là cái gì? Nó chỉ là vật biểu
hiệu của một quyền uy tối thượng, vật làm một người khác thường khác
hẳn với người thường. Dù ai nói gì thì nói, chế độ quân chủ cũng là một
chế độ lâu bền nhất, vững vàng nhất trong lịch sử nhân loại. Tại sao ta lại
không dùng những cái hay, cái tốt của nó?
Mặc dù cuộc đầu hàng của hải cảng Arthur chỉ làm cho y hài lòng trong
thời gian y đang lưu vong sau khi trốn khỏi tỉnh Irkutsk, y vẫn không lầm
khi Nhật Bản đầu hàng năm 1945 rằng vụ hải cảng Arthur là một vết đau
đớn trên tự ái riêng của y và của toàn thể dân Nga thế hệ cũ.
Đúng, đúng, dân Nga thế hệ cũ. Đôi khi Stalin nghĩ rằng có lẽ không phải
là do sự ngẫu nhiên hay may mắn mà y trở thành người lãnh đạo xứ sở này,
người được toàn thể dân chúng yêu thương, tin cậy – y được chọn chứ
không phải là bọn người nói giỏi, ưa phản đối nhưng mất gốc, bọn người
không có ý kiến rõ rệt nào cùng nổi tiếng một thời với y.
Bọn người đó ở đây, ngay trong phòng này – chúng sắp hàng trên những kệ
sách kia. Tư tưởng của chúng bị dồn nén ở đây giữa những trang giấy trong
khi chúng đã bị bóp cổ cho đến chết, thắt cổ, bắn, vùi trong những đống
mạt cưa, những đống phân bón ở những trại tập trung, bị đốt, bị đánh thuốc
độc, bị chết vì những ai nạn xe hơi hoặc chết vì chính tay chúng. Chúng đã