Choáng váng và sây sẩm mặt mày, Stalin ngồi vội xuống ghế. Y không
ngồi xuống chiếc ghế y vẫn ngồi sau bàn mà là ngồi xuống chiếc ghế nhỏ
đặt ngay cạnh bàn.
Nửa đầu bên trái của y như bị siết chặt ở chỗ thái dương, như có một sức
mạnh kéo đầu y nghiêng về phía đó. Luồng tư tưởng của y tan vỡ. Với mắt
nhìn thất thần, y nhìn một vòng quanh phòng, nhưng không thấy cả bốn
bức tường.
Già đi như một con chó già. Một tuổi già không có bạn. Một tuổi già không
có tình yêu thương. Một tuổi già không có lòng tin. Một tuổi già không có
ước muốn.
Y không còn cả cần đến cô con gái yêu của y, cô con y chỉ còn được phép
gặp y vào những ngày nghĩ lễ.
Cái cảm giác trí nhớ phai nhạt, tinh thần yếu ớt, cô đơn gậm nhấm thân thể
y như bệnh tê liệt, làm cho y kinh hoàng.
Cái chết đã làm tổ trong y nhưng y vẫn từ chối không chịu tin như thế.