Aleksandr I. Solzhenitsyn
Tầng đầu địa ngục
Dịch giả: Hải Triều
- 22 -
Hố thẳm kêu gọi
Khi Đại tá Kỹ sư Yakonov ra khỏi Bộ An ninh bằng khung cửa sau mở ra
đường Dzhernhinsky và đi vòng tòa nhà dưới những thân cột đá ở công
viên Furkasovsky, y không còn nhận ra chiếc xe Podeba của y đậu ngay
trước mặt, y toan mở cửa xe của người khác để ngồi vào đó.
Đêm vừa qua và vào giờ này, sắp hết, là một đêm sương mù dày đặc. Tuyết
rơi từ lúc chặp tối lập tức chảy tan ra nước ngay và ngừng rơi ngay. Giờ
đây, trước khi trời bình minh, sương mù che kín mặt đất và dòng nước chảy
trong rãnh cống được phủ trên mặt bằng một làn băng mỏng.
Trời trở lạnh.
Mặc dù đã gần 5 giờ sáng, nền trời tối đen như mực.
Một sinh viên năm thứ nhất, đứng với cô bạn gái của chàng suốt đêm trong
một vòm cổng, nhìn Yakanov bằng đôi mắt ước muốn, thèm thuồng khi y
chui vào lòng chiếc xe ấm. Chàng sinh viên thở dài nghĩ đến chuyện không
biết chàng có thể sống đủ lâu để có một chiếc xe hơi hay không. Không
những chưa bao giờ chàng có điều kiện đưa cô bạn của chàng đi chơi bằng
xe hơi, chiếc xe duy nhất mà chàng từng được ngồi trong đời chàng chỉ là
chiếc xe vận tải đưa chàng tới làm công tác lao động ở một nông xã.
Nhưng chàng không biết rõ về người đàn ông mà chàng đang ao ước, thèm
muốn được giống.
Gã tài xế của Yakanov hỏi:
"Đại tá về nhà?"
Yakanov trố mắt nhìn gã. Y cầm chiếc đồng hồ ở tay nhưng y không nhìn
thấy kim đồng hồ chỉ mấy giờ.
"Gì? Không…"
"Đại tá về Mavrino?"
Gã tài xế ngạc nhiên hỏi câu thứ hai. Tuy gã có bận áo da cừu với mũ da