che kín đầu mặt, cuộc thức chờ gần hết đêm cũng làm cho gã run rẩy và gã
mong được về giường nằm.
"Không…"
Ông Đại tá Kỹ sư lại đáp, bàn tay đặt lên ngực như để chặn trái tim.
Gã tài xế quay lại nhìn vào mặt chủ gã dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn
đường chiếu qua khung kiếng đầy sương trắng vào trong lòng xe.
Gã thấy người đàn ông ngồi đó như không phải là ông chủ gã. Vành môi
của Yakanov lúc nào cũng mím chặt với vẻ kiêu ngạo, lúc này đang run rẩy.
Yakanov vẫn cầm chiếc đồng hồ trên tay. Y như người không còn hiểu gì
cả.
Và mặc dù gã tài xế đã phải vất vả chờ suốt đêm và bực bội rủa thầm
Yakanov trong khi gã nhớ lại những hành động tàn nhẫn, quái ác của
Yakanov trong vòng hai năm trôi qua, gã vẫn mở máy cho xe chở đi không
chủ đích trong thành phố. Dần dần việc lái xe làm cho thần kinh gã dịu đi,
cơn hờn giận trong gã cũng biến đi.
Đêm đã quá khuya để có thể gọi là trời đã sáng. Thỉnh thoảng chiếc xe chở
Yakanov chạy lang thang gặp một chiếc xe cô đơn khác trong những đường
phố vắng của thủ đô. Thành phố không có cảnh sát, không có người đi bộ,
không có trộm cướp. Chỉ lát nữa thôi những chiếc xe chuyên chở công
cộng sẽ bắt đầu chạy.
Vừa lái xe, gã tài xế vừa nhìn lại ông chủ, gã phải tự quyết định cho xe
chạy đi đâu, một việc mà ít khi nào gã phải làm. Gã đã cho xe chạy qua
Myasnitsky, chạy suốt hai đại lộ Sretensky và Rozhdesvensky tới công
trường Trubny rồi từ đó quẹo về Neglinnaya. Nhưng gã không thể cứ lái xe
chạy như vầy mãi cho đến sáng.
Yakanov nhìn ngây ra trước mặt, đôi mắt của y là đôi mắt thất thần, bất
động và hoàn toàn vô cảm thụ. Y có mở mắt nhìn nhưng không thấy gì hết.
Yakanov cư ngụ ở đường Bolshaya Serpukhovaka. Gã tài xế, nghĩ rằng
khung cảnh quen thuộc của khu này có thể gợi cho chủ nhân của gã tỉnh lại
và quyết định đi về nhà nên gã cho xe chạy qua cầu để quay về khu đó. Xe
chạy xuống con đường Okhotny Ryad đổ dốc, quẹo ở Manège và đi ngang
Công trường Đỏ lạnh lẽo, vắng tanh.