lão được gửi đến làm việc ở Viện Mavrino với tư cách là nhân viên tự do và
lão đã làm việc ở đó yên lành được ba năm sau chiến tranh cho đến ngày
ban hành Luật Củng cố hậu phương quật lão ngã lần thứ hai. Lần này có lẽ
là lần ngã cuối cùng trong đời lão. Vào một buổi trưa, có lệnh bằng điện
thoại từ Bộ An ninh gọi lão về Bộ trình diện. Lão về và không thấy lão trở
lại nữa. Hak nhớ kỹ hình ảnh Knyazhetsky khi lão đi xuống trên tấm thảm
đỏ trải trên những bực thang của Viện, vừa đi vừa lắc lắc mái tóc bạc,
không hiểu vì sao người ta lại gọi lão về Bọ để hỏi về một vấn đề gì đó
trong “nửa tiếng đồng hồ”. Trong khi đó ở sau lưng lão, trên tầng lầu trên,
Thiếu tá Shikin, sĩ quan an ninh của Viện, đã dùng con dao bỏ túi cạy tấm
hình ra khỏi bản danh sách nhân viên danh dự của Viện.
Người thứ hai là Altynov. Lão này không phải là một khoa học gia nổi
tiếng, lão chỉ là một chuyên viên làm những công tác khoa học như buôn
bán kiếm lời. Cũng giống như trường hợp của Giáo sư Knyazhetsky,
Altynov từng ở hết hạn tù và nhờ thành tích đạt được trong thời gian phục
vụ trong tù, lão được cho làm nhân viên tự do đến làm việc ở Viện
Mavrino. Bề ngoài Altynov có vẻ ham lam và hơi ngu nhưng lão hơn người
ở điểm lo xa và nhất là lão nghi ngờ. Lão nghi rằng người ta có thể sẽ
không để cho lão được yên ổn sống nốt những năm còn lại trong nhà lão.
Lão bèn giả vờ đau tim. Khi Luật Củng cố hậu phương được ban hành sau
chiến tranh, lão đã nằm trong một bệnh viện chuyên trị bệnh đau tim. Lão
giả vờ đau tim hữu hiệu đến nỗi bác sĩ điều trị cho lão đều hết hy vọng cứu
sống được lão. Và lão cứ sống vật vờ mãi cho đến bây giờ.
Và Yakanov, đoạn đời trước đen tói vì thời gian ở tù, đoạn đời sắp đến đen
vì tội phá hoại. Cả dĩ vãng và tương lai y đều khốn khổ.
Hố thẳm tù đày vừa lên tiếng kêu gọi y trở lại.
...
Yakanov đi qua bãi đất trống nhưng y vẫn không biết la y đi đâu, đến đâu, y
cũng không nhận thấy mặt đất thoải dốc và y đang vất vả lần bước lên dốc.
Sau cùng, y phải đứng lại vì hụt hơi. Hai chân y mỏi, hai cổ chân y nhức
nhối vì mặt đất không được phẳng.
Đứng trên đỉnh cao nơi y vừa trèo lên, giờ đây Yakanov mới phóng tầm mắt