Những người chú ý đến cuộc đời như anh… sẽ… sẽ mất… Em không thể
nào nói rõ với anh được…"
Những ngón tay gầy của nàng tìm lời cho môi nàng nói, sự khó khăn, khổ
sở của cuộc tìm kiếm ấy hiện rõ trên nụ cười gượng trên môi nàng:
"Đó, có tiếng chuông. Tiếng kinh cầu đã ngừng, tiếng ca đã mất. Những
tiếng ấy sẽ không còn trở lại nữa. Tuy vậy, âm thanh vẫn còn văng vẳng
quanh đây. Anh hiểu gì không?"
Rồi nàng cố rủ y vào giáo đường. Dưới những vòm tường tròn một dãy cửa
sổ nhỏ gắn kiếng mờ chạy quanh tòa giáo đường. Qua khung cửa sổ trên
nóc tròn trên cao, ánh nắng chiều làm bên trong tòa giáo đường sáng lên,
ánh vàng trải lên những pho tượng và những bức hình vẽ cổ.
Tín đồ thưa thớt. Angiya đốt một cây nến gầy cắm lên cây cột đồng và
nàng làm thoáng dấu thánh giá, rồi nàng đứng trang nghiêm, hai tay chắp
lại trước ngực, mắt nhìn thẳng, xuất thần. Ánh vàng của trời chiều, ánh đỏ
cam của những ngọn nến mang lại đời sống và hơi ấm cho hai má nàng.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày đản sinh Đức Mẹ. Trong nhà thờ, một bài
kinh dài được cầu để ca tụng Đức Mẹ. Lời kinh thật hay, những danh từ ca
ngợi Thánh Nữ Đồng Trinh nối tiếp nhau trôi đi như nước trong một dòng
suối, và đây là lần đầu tiên Yakanov hiểu tính chất huyền diệu và thơ mộng
của những lời cầu nguyện. Không phải là một nhà thần học vô hồn nào đó
đã viết ra được lời kinh cầu này, người sáng tác phải là một thi sĩ lớn nhưng
vô danh, một tù nhân trong một tu viện, và trong giây phút đó Yakanov xúc
động. Y không xúc động vì sự hấp dẫn thoáng qua của những thân thể đàn
bà mà là vì một cái gì đó cao thượng hơn, trong sạch hơn mà một người
đàn bà có thể gợi cho đàn ông cảm thấy.
Yakanov tỉnh lại từ cơn mơ mộng. Y đang ngồi trên thềm của Giáo đường
Thánh Jonh, đống đất đá vụn trên thềm làm dơ vạt áo da của y.
Đúng thật, không biết vì lý do nào, có khi không có lý do gì hết, người ta
đã phá lầu chuông kia, người ta đã phá cả những bậc thang đá trắng từ đây
đi xuống bờ sông. Không thể tưởng tượng được rằng ánh bình minh hôm
nay cũng chiếu cùng trên khoảng đất ở Mạc Tư Khoa từng sáng ánh nắng
vàng buổi chiều xa xưa, buổi chiều y và người thiếu nữ đó ngồi bên nhau.