làm dấu thánh giá trước cửa vào giáo đường. Vào tới trong sân, những
người đàn ông bỏ mũ xuống. Dường như trong số những người đi lễ đàn
ông ít hơn đàn bà, họ toàn là người già, không thấy một người trẻ tuổi nào.
"Anh có sợ người ta thấy anh ở gần giáo đường không?"
Angiya hỏi. Nàng không có ý chế nhạo Yakanov nhưng câu hỏi tự nó đã có
sự chế nhạo.
Trong những năm đó việc bị một người làm cùng sở nhìn thấy ở gần nhà
thờ là một chuyện nguy hiểm. Tuy vậy ngài Yakanov tự cho là y không có
sự nguy hiểm ấy.
Không trả lời câu hỏi của Angiya, Yakanov nói, y bắt đầu thấy bực bội vì
thái độ của nàng:
"Cẩn thận đấy, Angiya. Ta phải biết có những gì mới xảy ra trong đời ta,
biết kịp thời, biết trước khi quá muộn. Vì bất cứ ai không biết như thế nhất
định sẽ lạc lõng sau lưng mọi người. Em bị Giáo Hội Gia Tô quyến rũ vì
tinh thần của giáo lý này khuyến khích khuynh hướng lạnh nhạt với cuộc
sống này ở trong em. Đây là lần cuối cùng khuyến cáo em: em phải tỉnh lại,
em phải sống, em phải chú ý đến việc nào đó trong đời, chỉ có như thế em
mới sống được".
Angiya cúi đầu xuống, bàn tay có ngón tay đeo chiếc nhẫn hứa hôn của
Yakanov buông rơi, bất động. Tấm thân giống như thân trẻ con của nàng
lúc này như chỉ có toàn xương là xương và rất mỏng:
"Anh nói đúng. Đúng… Em cũng nhận thấy có nhiều lúc em không muốn
sống. Cuộc đời không cần có những người như em".
Yakanov cảm thấy tình yêu tan tành trong tim y. Nàng làm tất cả những gì
giết chết tình yêu ấy. Sự can đảm thực hiện lời hứa hôn và cưới Angiya làm
vợ, sống với nàng suốt đời, yếu đi trong tim Yakanov.
Nàng ngước mắt lên nhìn y, đôi mắt nàng lộ ánh tò mò, nàng không cười.
Yakanov nghĩ: "Cô ả này tinh thần nông cạn quá chừng".
Nàng nói, vẻ mặt buồn và giọng nói buồn:
"Danh vọng và thành công đang chờ đợi anh. Chắc chắn anh sẽ thành công,
anh sẽ có danh vọng. Nhưng Anton, liệu anh có được sung sướng hay
không? Rồi đời anh sẽ có hạnh phúc hay không? Anh cũng nên cẩn thận.