Nhưng ngọn đồi vẫn là ngọn đồi này, cảnh vật dưới chân đồi vẫn là cảnh
cũ, và khúc sông quẹo được soi sáng bởi dãy đèn điện dưới kia vẫn là dòng
sông ngày xưa.
Ít ngày sau buổi chiều đó Yakanov lãnh công tác xuất ngoại khi y trở về,
người ta bảo y viết một bài đăng báo – thực ra bài đó đã được viết sẵn y chỉ
có việc ký tên vào đấy – bài báo viết về cảnh sa đọa, trụy lạc tan rã của xã
hội các nước Tây phương đều tồi tàn: dân chúng đói khổ, nghèo nàn, văn
hóa đồi trụy, luân lý xuống thấp, khoa học không có điều kiện tiến bộ.
Những chuyện đó không đúng hẳn sự thật nhưng cũng không hẳn là bịa đặt
hoàn toàn. Những sự kiện đó có thật nhưng cũng không được bài báo nói
đến. Nếu Yakanov tỏ ra do dự, y có thể bị nghi ngờ. Và một bài báo như bài
này làm hại được ai?
Bài báo đó được đăng lên mặt báo.
Angiya gửi trả lại chiếc nhẫn đính hôn buộc vào một tờ giấy nhỏ trên đó
nàng viết: "Gửi cho Cyril".
Và Yakanov không buồn, y còn cảm thấy nhẹ người, dễ chịu.
Y đứng lên và nhón gót cho thật cao, nhìn qua một khung cửa sổ gắn kiếng
mờ nhìn vào bên trong giáo đường. Không khí có mùi gạch vụn, lạnh và
ẩm. Y không thể nhìn rõ những vật bên trong, y chỉ lờ mờ thấy đó là những
đống đá nhỏ và rác rưởi.
Yakanov rời xa khung cửa sổ, nhịp đập của trái tim y chậm xuống và y dựa
vai vào thành đá của khung cửa sắt han rỉ nhiều năm nay không được mở.
Một lần nữa sức nặng của khối đe dọa lạnh như đá băng do Abakumov ném
ra lại đập trúng ngực y.
Lúc này Yakanov đang ở vị trí quyền hành cao nhất đời y. Y đang giữ một
chức vụ quan trọng với một cấp bậc cao trong một Tổng Bộ mạnh nhất. Y
thông minh, tài ba – và nổi tiếng là người thông minh, tài ba. Người vợ trẻ
đẹp, khả ái của y chờ đợi y về ở nhà riêng của y. Những đứa con kháu
khỉnh má đỏ hồng của y ngủ bình yên trên những chiếc giường của chúng.
Y có một nơi ở đẹp trong một tòa chung cư ở Mạc Tư Khoa gồm nhiều căn
phòng trần cao và một ban-công nhìn xuống đường. Lương tháng của y
được tính bằng nhiều ngàn đồng. Một chiếc xe Popeda được dành riêng cho