Nerzhin từ đầu vẫn thản nhiên trước cuộc khám xét và việc nhắc lại những
luật lệ ngớ ngẩn – chàng biết cách qua mặt bọn giám thị ngồi canh chàng –
cảm thấy máu chàng chạy mạnh khi nghe chuyện cấm hôn, mắt chàng sáng
rực lên:
"Mỗi năm chúng tôi chỉ gặp được nhau có một lần…"
Chàng la lên và Klimentiev nghiêng bản mặt hồng hào của y nhìn chàng.
Klimentiev có vẻ hân hoan chờ đợi chàng nói tiếp và Nerzhin nghe thấy
tiếng nói chưa được phát ra trong cổ họng y: "Tôi hủy cuộc đi thăm của
anh. Anh ở lại…", chàng nghẹn lời và im lặng.
Nerzhin hiểu rằng cuộc đi thăm của chàng được báo vào phút cuối, có một
cái gì không được hợp lệ và Klimentiev dễ dàng hủy bỏ, y đang muốn hủy
bỏ.
Là một tù nhân giàu kinh nghiệm, chàng biết nén giận.
Không gặp sự phản đối, Klimentiev thản nhiên nói tiếp:
"Nếu các người hôn nhau, nắm tay, hay vi phạm điều gì khác, cuộc gặp mặt
sẽ chấm dứt tức khắc".
Người thợ điêu khắc lên tiếng:
"Nhưng vợ tôi không biết điều cấm ấy. Vợ tôi hôn tôi thì sao?"
Klimentiev vẫn thản nhiên:
"Vợ anh sẽ được nói cho biết trước khi gặp anh".
"Chưa từng có luật cấm hôn bao giờ".
"Bây giờ có".
Bọn ngu đần – Klimentiev nhìn những bộ mặt ngơ ngác và nghĩ thầm –
Chúng thật ngu. Phản đối với mình thì ích gì? Chúng nó làm như mình đặt
ra không bằng. Luật do thượng cấp đặt ra, mình chỉ là người thi hành.
Bọn tù nhao nhao hỏi:
"Được gặp nhau bao lâu?"
"Nếu mẹ tôi đến thay cho vợ tôi, mẹ tôi được vào không?"
"Được gặp trong ba mươi phút. Chỉ có người nào có tên trong giấy mới
được vào".
"Con gái tôi năm tuổi có được theo mẹ nó vào không?"
"Trẻ con mười lăm tuổi được vào theo người lớn".