Aleksandr I. Solzhenitsyn
Tầng đầu địa ngục
Dịch giả: Hải Triều
- 29 -
Dấu tiếng
Tới 12 giờ trưa Yakanov vẫn chưa được thảnh thơi ngồi trong văn phòng
lịch sự của y, y bận rộn trong phòng Số bảy với việc tổ chức sáp nhập hai
phòng nghiên cứu lớn nhất trong Viện làm một – Phòng Số bảy và Phòng
Âm thính – Sáng nay Oskolupov đã quyết định như thế và nhiều người
đồng ý. Chỉ có ba người phản đối là Bobynin, Paryanchikov và Roitman
nhưng họ chỉ là thiểu số không đáng kể.
Nhưng trong lúc ấy có bốn người ngồi trong văn phòng Viện trưởng
Mavrino. Bốn người ấy là Phụ tá Tổng trưởng Sevastyanov – lão đã báo
cáo bằng điện thoại với Tổng trưởng Abakumov về những việc có thể làm
ngay ở Viện Mavrino – Trung tướng Bulbanyuk, Trung úy Smolosidov và
tù nhân Lev Rubin.
Trung úy Smolosidov là một gã đàn ông vạm vỡ, mặt vuông, vai to và hơi
lùn. Những người lạc quan nhất đời, những người tin rằng trong bất cứ
người nào cũng phải có ít nhất là một vài điểm tốt, khó có thể tìm được một
điểm nào gọi là tốt trên khuôn mặt khó đăm đăm không bao giờ vui của
Smolosidov, trên vành môi dày của hắn. Địa vị của Smolosidov ở trong
Viện là một địa vị thấp kém, hắn được xếp hạng không cao hơn một người
thợ ráp máy radio bao nhiêu và lương bổng của hắn chỉ bằng lương của
người nữ lao công thấp nhất. Y thường kiếm thêm được mỗi tháng chừng
một ngàn ruble bằng cách lấy cắp những bộ phận radio trong Viện đem ra
ngoài bán chợ đen và nhiều người biết rằng hắn không chỉ kiếm tiền bằng
cách đó mà thôi.
Những viên chức tự do làm việc trong Viện đều sợ Smolosidov, kể cả
những người thường chơi bóng chuyền với hắn. Bộ mặt không bao giờ để
lộ một chút thành thật nào của hắn trông thật đáng kinh sợ. Và sự kiện hắn
được cấp trên tin tưởng còn đáng sợ hơn nữa. Nhà hắn ở đâu? Không ai