biết. Hắn có gia đình, vợ con không? Cũng không ai biết. Smolosidov
không bao giờ đến nhà riêng thăm ai, hắn chỉ giao thiệp với mọi người ở
trong Viện. Không ai biết gì về đời tư cũng như dĩ vãng của hắn ngoài
những huy chương huân công hắn mang trên ngực và một lời hắn khoe rằng
trong suốt trận đại chiến vừa qua, một vị Thống chế nổi tiếng không nói
qua một câu gì mà tai hắn lại không được nghe, khi người ta hỏi tại sao lại
như thế, hắn nói thêm hắn là chuyên viên truyền tin riêng của ông Thống
chế.
Khi vấn đề được đặt ra là viên chức nào trong Viện Mavrino đủ tư cách phụ
trách giữ những cuốn băng ghi âm tối mật do Bộ An ninh gửi đến, không
do dự, Trung tướng Bulbanyuk, người mang những cuộn băng ghi âm đến,
nói ngay: Smolosidov.
Và giờ đây Smolosidov ngồi như một con chó lớn, dữ dội giữ cái máy ghi
âm và những cuộn băng đặt trên một chiếc bàn nhỏ trong lúc Trung tướng
Bulbanyuk, cái đầu tròn và nhẵn như một củ khoai tây khổng lồ và nghiêm
trọng nói với Rubin:
"Hiện nay anh là một tù nhân, Rubin. Nhưng trước đây anh từng là một
người Cộng sản, rồi có thể có ngày anh sẽ trở lại là một người Cộng sản".
Rubin muốn nói: "Tôi hiện đang là người Cộng sản…", nhưng nếu nói thế,
anh sẽ phải giải thích nhiều với Bulbanyuk và anh thấy việc giải thích, phân
trần lúc này là hèn hạ.
"Vì vậy chúng tôi tin ở anh" – Bulbanyuk nói tiếp – "Rubin, anh sắp được
nghe một bí mật quốc gia qua cái máy ghi âm này. Chúng tôi hy vọng anh
sẽ giúp chúng tôi sớm bắt được tên khốn nạn này, tên đồng lõa của bọn
phản quốc. Chúng muốn tiết lộ những phát minh khoa học quan trọng của
tổ quốc ta với bọn ngoại nhân. Tất nhiên anh hiểu việc tiết lộ…"
"Tôi hiểu…"
Rubin ngắt lời, anh chỉ sợ anh không được nghe những cuộn băng này.
Không phải vì anh tò mò nhưng anh muốn biết anh có thể làm được gì,
công trình nghiên cứu của anh trong những tháng qua có thực sự giá trị như
anh nghĩ hay không.
Smolosidov nhấn nút cho máy chạy.