Rubin chăm chú nhìn vào cuộn băng xoay trên máy như anh đang nhìn mặt
kẻ tử thù của anh. Khi Rubin chăm chú và bất động như thế, làn da mặt anh
căng ra và nét mặt anh trở thành tàn ác. Không ai có thể xin tình thương ở
một người có bộ mặt như thế.
Trong sự im lặng của căn phòng, họ nghe cuộc đối thoại giữa một gã đàn
ông vội vã, khích động với một thiếu phụ thản nhiên, nhẩn nha.
Những câu nói qua đi và nét mặt Rubin dần mất vẻ tàn ác, rồi mặt anh trở
thành suy tư, bối rối. Trời đất, anh không chờ đợi nghe những lời nói này,
anh tưởng anh sắp được nghe những lời ghê gớm…
Cuộn băng ngừng quay.
Rubin biết người ta chờ đợi anh nói ra một lời gì đó, nhưng anh chưa biết
anh nên nói gì. Anh cần thì giờ để suy nghĩ và anh cần thì giờ để đốt lại
điếu thuốc lá vừa để tắt nửa chừng và nói:
"Cho nghe lại".
Smolosidov nhấn nút cho cuộn băng quay trở lại.
Rubin nhìn bàn tay có những ngón tay đen đủi của Smolosidov với hy vọng
ánh lên trong mắt Smolosidov có thể lầm lẫn nhấn nút xóa tiếng nói trên
băng và làm cho cuộn băng này sạch trơn tiếng nói. Nếu cuộn băng này mất
tiếng, Rubin sẽ không còn phải suy nghĩ lựa chọn gì nữa.
Nhưng Smolosidov không lầm lẫn. Hắn sử dụng máy rất đúng cách.
Một lần nữa họ lại nghe tiếng nói của người trẻ tuổi, tiếng nói hồi hộp, cấp
bách, gần như tuyệt vọng xen lẫn những tiếng ong óng, khó chịu của người
đàn bà. Rubin phải cố gắng nhiều mới tưởng tượng ra được người thanh
niên có tội đang bị tìm bắt nhưng anh thấy hiện ra dễ dàng bộ mặt người
thiếu phụ. Đó là một người đàn bà có mái tóc dày nhuộm màu hung hung,
mái tóc có thể là tóc giả.
Anh úp mặt vào lòng hai bàn tay. Chỉ có những kẻ điên, những kẻ tâm trí
cuồng loạn mới có thể coi những phát minh về y học, nói rõ hơn là những
phương thuốc chữa bệnh, là những bí mật quốc gia cần giữ kín và việc phổ
biến những phương thuốc này là một trọng tội cần bị trừng trị. Y học không
đòi hỏi quốc tịch ở bệnh nhân. Người thanh niên gọi điện thoại đến nơi bị
gài bẫy này dường như không biết rõ y sẽ gặp những nguy hiểm gì – Rubin