chiếc khăn mùi-soa của Nerzhin. Ngoài mấy vật đó ra, trong túi Nerzhin
không có gì khác. Rồi gã nắn bóp khắp người Nerzhin, sờ cả vào bẹn, vào
hậu môn chàng. Gã ngồi xuống sau lưng chàng để sờ kỹ hai chân chàng từ
đùi trở xuống.
Nhờ Krasnogubenky ngồi xuống, Nerzhin nhìn thấy người tù đang bị khám
sau chàng. Người này là một anh thợ điêu khắc. Chàng thấy rõ anh này
đang bối rối và chàng biết vì sao anh bối rối. Nguyên lại là sống trong tù,
anh thợ điêu khắc bỗng phát giác được rằng anh có khiếu viết truyện ngắn –
và anh cặm cụi viết những truyện ngắn kể lại kinh nghiệm tù binh của anh
thời chiến tranh trong những trại tù binh của Đức Quốc Xã, về những cuộc
gặp gỡ trong phòng giam, về tòa án. Nhờ vợ anh, anh từng chuyển được vài
truyện ngắn của anh ra ngoài, nhưng những truyện ngắn như thế làm sao có
thể đăng được? Ngay cả ở bên ngoài, chị vợ anh cũng phải khổ sở giấu
giếm những gì chồng chị gửi ra và chỉ dám cho những bà con thân nhất
đọc. Nhưng một ông có học, dường như ông chú của vợ anh, đã được đọc
những truyện ngắn ấy và nói với vợ anh rằng anh viết truyện ngắn còn hay
hơn cả Chekhov. Lời khen này làm cho anh càng hứng chí sáng tác.
Ở trong tù, tất nhiên là nhà văn tập sự này phải giấu kín những gì anh viết.
Việc mang được một tờ giấy có chữ viết ra khỏi tù là một việc khó khăn
không thể tưởng tượng được. Hôm nay anh thợ khắc mang theo một đoản
thiên mà anh cho là tuyệt tác của anh, nhưng khi thấy có mặt
Krasnogubenky trong phòng khám, anh sợ bị gã xét thấy và anh đã bỏ tờ
giấy có những chữ viết nhỏ li ti vào miệng nuốt đi. Giờ đây, khi anh thấy
Krasnogubenky không khám anh, anh hối hận đến đờ đẫn cả người – nếu
anh gan hơn một chút, nếu anh đừng vội nuốt đi, biết đâu anh chẳng mang
lọt đoản thiên ấy ra ngoài?
"Cởi giày ra".
Krasnogubenky nói và Nerzhin đặt chân lên chiếc ghế đẩu để cởi dây giày,
rồi chàng vung chân đá chiếc giày không cần biết là nó bay đi đâu,
Krasnogubenky lượm chiếc giày lên nhìn kỹ bên trong và uốn cong xem có
vật gì giấu trong đế giày đó không. Với vẻ mặt thản nhiên như chàng từng