ký hiệu vừa lấy trong máy ra và giảng giải.
Nerzhin cười thầm khi Rubin yêu cầu cử tọa đưa cho anh cái kiếng khuếch
đại để nhìn cho rõ hơn. Thực ra, không cần gì phải dùng đến kiếng khuếch
đại, Rubin chỉ bày vẽ ra như vậy cho công việc quan trọng hơn. Và trong
lúc tất cả mọi người – tất nhiên là trừ Nerzhin – say mê theo dõi việc Rubin
đọc lên từng tiếng, vừa đọc vừa viết xuống giấy: "Giấy…in… tiếng… có…
thể...", không ai chú ý đến Trung úy An ninh Shusterman nhón gót đi vào
phòng.
Shusterman đứng lại bên cửa. Ý ra hiệu cho Nerzhin đi ra. Nerzhin hiểu
rằng giờ đi thăm đã đến và chàng rảo bước đi ngay. Shusterman còn muốn
gọi Rubin nữa. Y muốn bắt Rubin trở về phòng ngủ để làm lại giường cho
ngay ngắn. Y từng nhiều lần hành hạ Rubin với việc này.
Rubin đã đọc được hai tiếng "người điếc" và đang nhíu mày tìm tiếng tiếp
theo, chợt anh ngước mắt nhìn lên và nhìn thấy bộ mặt rạng rỡ, tươi rói của
Roitman – Roitman có vẻ như chính y là người đọc được những chữ này –
và anh bắt gặp tia nhìn của Shusterman. Anh hiểu ngay tên sĩ quan an ninh
lắm chuyện này đến đó làm gì và tia mắt khôi hài, chế nhạo của anh nói với
y: "Đi chỗ khác chơi…"
"Người điếc… dùng được… máy điện thoại…" Rubin nói lớn, viết và
quăng bút… "Máy điện thoại" là ba tiếng chúng tôi vẫn dùng đến nhiều
trong những cuộc thí nghiệm nên nhìn thấy là tôi đọc được ngay…"
"Kỳ diệu…"
Sevastyanov nhắc lại:
"Kỳ diệu… Tôi xin lỗi, tên anh là gì?"
"Lev Grgiorich Rubin".
"Lev Grgiorich… Anh có thể nhận ra tiếng một người nhờ những bản giấy
in tiếng này chứ?"
"Đó chính là mục đích của cuộc nghiên cứu của chúng tôi".
"Tốt. Sẽ có một công tác… rất… quan trọng nhờ anh làm".
Nghe thấy quan to nói câu này, Trung úy An ninh Shusterman lủi mất.