cùng có thể giúp cho nàng sống. Trong bản khai lý lịch, nàng vẫn phải khai
tên tuổi, chức vụ nghề nghiệp của chồng cũ, địa chỉ cũ và hiện tại, bà con
thân quyến và cả ngày sinh, tháng đẻ, địa chỉ của thân quyến. Nàng chỉ có
thể khai là "không có chồng" và khai như thế, nàng cũng vẫn có thể bị nguy
hiểm nếu bị phát giác.
Đúng như Nadya vừa nói, có lần Gleb đã thúc giục nàng ly dị, ly dị đi để
sống, đợi bao giờ chàng ra khỏi tù sẽ tính lại. Nhưng lúc này khi nghe nàng
nói đến hai tiếng ấy, Gleb run lên. Và chỉ đến giây phút này chàng mới
nhận thấy là chiếc nhẫn cười nàng vẫn đeo không còn trên ngón tay nàng
nữa.
Nhưng chàng vẫn quả quyết nói:
"Phải, phải. Anh có bảo em như thế. Em nên làm thế…"
"Anh sẽ không buồn lắm, anh sẽ không chống lại… nếu em… bắt buộc
phải làm như thế?"
Nadya cố gượng ngẩng mặt lên nhìn chồng. Đôi mắt nàng mở lớn. Ánh cầu
vồng ngũ sắc trong đôi mắt nàng sáng lên với ý van xin chồng tha thứ và
thông cảm. Nàng nói tiếp trong hơi thở, tiếng nói gần như thì thầm:
"Chúng ta không làm thật…"
"Em yêu… Lẽ ra em phải làm việc ấy lâu rồi mới phải".
Gleb nói bằng một giọng quả quyết và tin tưởng mặc dù trong lòng chàng
không có chút quả quyết hay tin tưởng nào – chàng gác lại sau cuộc gặp gỡ
này tất cả những suy tư về hậu quả của những lời chàng nói. Và về những
gì đã xảy ra, sẽ xảy ra.
"Em vẫn muốn em không phải làm thế. Em vẫn hy vọng sự việc sẽ không
đến nỗi phải như thế…"
Nadya nói như năn nỉ, như van xin, nàng kéo cổ áo che kín ngực và trong
lúc đó, nàng có vẻ mệt mỏi, rã rời, già đi, nàng như người sắp phải khóc:
"Em chỉ muốn nói chuyện đó với anh… để anh biết, để anh thuận cho…
trong trường hợp em không làm không được. Nhưng em vẫn hy vọng nó sẽ
không xảy đến…"
"Dù có cũng đã sao? Không sao hết. Em yêu… Em làm vậy là đúng…
Đúng lắm…"