(Sao mình lại nói về chuyện này? Có gì đáng để mình nói đâu?). Luận án
của em đã viết xong từ lâu nhưng người ta không nhận… (Em viết đề tài
"Chống lại thói a dua")… Người ta bảo em sửa lại nhưng em không biết
mình phải sửa như thế nào. Nhiều chuyện rắc rối lắm".
"Nhưng em vẫn còn được hưởng học bổng?"
"Hết rồi".
"Thế em sống bằng gì?"
"Tiền lương của em".
"Em đi làm rồi sao? Làm ở đâu?"
"Ở ngay trong Viện Đại học".
"Em làm gì?"
"Việc em làm không thường trực, không hẳn là việc. Em sống tạm bợ, cả
trong ký túc xá em cũng chỉ là sống tạm… Thực ra, em…"
Nadya liếc nhìn người gác. Chuyện mà nàng muốn nói là Nha Công an đã
gửi giấy báo cho nàng biết là nàng không còn được phép ở lại Mạc Tư
Khoa nữa nhưng cùng một lúc, Bộ Giáo dục lại cho phép nàng được học
thêm sáu tháng. Sự lầm lộn này có thể được người ta phát giác và sửa lại
cho thống nhất bất cứ ngày giờ nào. Chính vì vậy nàng lại càng không thể
nói với chồng chuyện đó ở trước mặt nhân viên an ninh này.
Nàng rầu rĩ nói tiếp:
"Em cũng chỉ được phép gặp anh lần này vì… Chuyện xảy ra như thế
này…"
Làm sao nàng có thể kể lể được tất cả trong vòng nửa giờ?
"Đừng. Để chuyện đó nói sau. Anh muốn hỏi em: Có phải những rắc rối đó
là vì anh không?"
"Em gặp nhiều khó khăn lắm. Họ muốn em làm… việc ấy, nhưng em cố
không làm".
"Việc ấy" là việc gì?"
Nadya thở dài khổ sở và một lần nữa, nàng lại liếc nhìn gã nhân viên an
ninh. Bộ mặt hung hãn của gã, như sẵn sàng sủa lên những tiếng đe dọa
hoặc đớp nàng như một con chó dữ, chỉ ở xa mặt vợ chồng nàng chưa đầy
hai thước.