Gleb nhìn kỹ mặt vải caracul. Chàng nhìn nhưng không thể biết đó là vải tơ
thiên nhiên hay nhân tạo, chàng là người đàn ông cuối cùng trên trái đất
này có thể phân biệt được một chiếc áo giá năm trăm ruble với chiếc áo giá
năm ngàn ruble.
Nadya cởi hẳn chiếc áo ngoài vắt lên thành ghế và Gleb nhìn thấy nàng,
cần cổ thanh như cổ của một thiếu nữ – từ ngày chàng gặp nàng, lúc nào cổ
nàng cũng thanh, cũng đẹp và trẻ như thế – và bờ vai thon chàng từng
muốn làm cho vỡ ra khi chàng hôn nàng, và dưới làn vải áo, đôi gò ngực đã
mềm đi vì năm tháng.
Ý nghĩ oán trách về việc nàng có áo mới, nàng quen biết nhiều người
mới… chỉ thoáng hiện trong óc Gleb, ngay sau đó chàng nghĩ rằng nàng
cũng đau khổ nhiều dù nàng không bị tù, đời nàng cũng bị tan nát, và chàng
nói, giọng âu yếm:
"Em gầy quá. Em nên ăn nhiều. Em có điều kiện ăn uống khá hơn không?"
Trông em có còn được không? Ánh mắt nàng hỏi.
Em vẫn tuyệt vời như ngày nào. Ánh mắt chồng nàng đáp.
Mặc dù những lời trên đây không bị ông Trung tá An ninh cấm, họ cũng
không thể nói với nhau được trước mặt một người khác.
"Em ăn được. Em vẫn ăn uống đều" – Nadya nói dối – "Chỉ vì em bận
nhiều, phiền muộn nhiều".
"Em sống ra sao? Nói cho anh nghe đi…"
"Không. Anh nói trước…"
Gleb mỉm cười:
"Anh có thể nói gì với em? Chẳng có gì hết…"
"Để em nói vậy…"
Nàng bối rối, do dự như người không muốn nói.
Ở đầu bàn, gã an ninh mập lùn đứng gù bờ vai ụ nhìn xuống cặp vợ chồng
như con chó săn nhìn xuống hai con mèo.
Bộ mặt gã lạnh như đá.
Họ phải lựa giọng nói đúng để cho nhau có thể hiểu sự thật lẩn trong những
câu nói vô vị đó. Họ phải dùng đến lối nói bóng gió. Ngôn ngữ đặc biệt của
những sinh viên đại học giúp họ thực hiện việc này.