Aleksandr I. Solzhenitsyn
Tầng đầu địa ngục
Dịch giả: Hải Triều
- 31 -
Cuộc gặp
Tuy trong lúc ngồi chờ, Nadya khóc ròng, nhưng khi đến lượt nàng được
vào gặp chồng, lòng nàng vui như mở hội.
Khi nàng hiện ra giữa khung cửa, Nerzhin đứng lên đón nàng và môi chàng
mỉm cười. Nụ cười chỉ ở trên môi chàng khoảnh khắc nhưng Nadya cảm
thấy tình yêu và hạnh phúc dào dạt trong tim nàng. Chồng nàng vẫn gần
nàng như ngày xưa. Với nàng, chàng không thay đổi.
Người đàn ông thứ hai trong phòng có cái cổ bự như cổ trâu, bận bộ quần
áo xám, trông như một tay găng-tơ về già giải nghệ, đi tới đứng ở đầu chiếc
bàn nhỏ, nơi hai vợ chồng sẽ ngồi nói chuyện. Cái bàn và sự có mặt của gã
này trong căn phòng nhỏ ngăn không cho họ chạm tay vào người nhau.
Nerzhin bực dọc nói:
"Thôi mà… Để cho tôi cầm tay vợ tôi chứ…"
"Trái luật…"
Gã an ninh nói. Gã chỉ hé quai hàm nặng của gã đủ để hai tiếng đó lọt ra
ngoài miệng.
Nadya nở nụ cười vô hồn và ra hiệu cho chồng đừng cãi cọ. Nàng ngồi
xuống chiếc ghế có tay dựa trước bàn. Mặt da bọc nệm ghế đã rách. Nhiều
thế hệ thẩm vấn viên đã ngồi trong chiếc ghế này và đã cho nhiều trăm
người đi xuống mồ để rồi sau đó không lâu, chúng cũng đi theo những nạn
nhân của chúng.
"Chúc mình một ngày sinh nhật thật vui…"
Nadya cố lấy giọng vui và vẻ mặt vui.
"Cám ơn em".
"Thật là tình cờ, vợ chồng mình được gặp nhau đúng vào hôm nay".
"Nhờ tinh tú dàn xếp…"
Hai vợ chồng đã bắt đầu quen nói chuyện với nhau.