Nadya cố gắng không để ý gì đến sự có mặt nặng nề của gã an ninh canh
chừng vợ chồng nàng. Nerzhin cố gắng ngồi nghiêng để khỏi nhìn thấy mặt
gã.
Chiếc bàn nhỏ từng đứng trước mặt nhiều thế hệ tù nhân bị thẩm vấn giờ
đây chia cách đôi vợ chồng.
"Em có đem tới cho anh cái bánh ngọt. Bánh như má em vẫn làm cho anh
ăn ngày xưa. Em rất tiếc – em chẳng có gì khác…"
"Em kỳ quá. Em không cần phải mang đến cho anh cái gì hết. Anh đã có
đủ".
"Nhưng chắc là không có bánh ngọt loại này. Anh bảo em đừng mang sách
đến nên em không mang. Anh vẫn đọc tập thơ Yesenin chứ?"
Nét mặt Nerzhin trầm xuống. Trước đây hơn một tháng có một tên chỉ điểm
nào đó trong số tù nhân đã báo cáo với Shikin về việc chàng có tập thơ đó
và Shikin đã đến tịch thu tập thơ, viện lẽ việc tù nhân đọc thơ là vi phạm
luật cấm.
"Có. Anh vẫn đọc".
Chỉ được gặp nhau trong ba mươi phút, làm sao họ có thể nói với nhau vào
chi tiết của từng chuyện?
Mặc dù không khí trong phòng không nóng, trái lại, còn lạnh giá, Nadya
cũng mở nút áo cổ ngoài, nàng muốn cho chồng nàng nhìn thấy chiếc áo
mới bên trong của nàng. Nàng hy vọng ánh hồng của màu áo sẽ làm hồng
khuôn mặt của nàng. Nàng sợ chồng nàng thấy nàng quá gầy.
Với một cái nhìn bao bọc, Nerzhin ghi toàn thể hình ảnh của vợ vào tâm
khảm – khuôn mặt nàng, cổ nàng, một chút làn da trắng trên ngực nàng.
Dưới cái nhìn ấy, Nadya xúc động cả hồn lẫn xác – đây là sự kiện quan
trọng nhất trong cuộc gặp – và toàn thân nàng như dâng lên để ôm ghì lấy
chàng.
"Em có cái áo mới. Mở thêm áo ngoài cho anh ngắm".
"Còn áo ngoài của em?" Mặt nàng thoáng hiện nét thất vọng.
"Áo ngoài của em làm sao?"
"Áo ngoài của em cũng mới".
"Ồ, áo ngoài của em cũng mới…"