"Bộ quần áo này phải của anh không?" Nàng hỏi.
Nerzhin nhăn mặt và lắc đầu.
"Trong ba tiếng đồng hồ. Em đừng để ý đến chuyện vặt ấy".
"Em phải để ý chứ".
Nàng nói, làn môi dưới hơi trề ra, làm điệu, như cô gái đang làm dáng trước
mặt người yêu, nàng sung sướng vì nàng đã có lý do tin chắc chồng nàng
vẫn còn yêu nàng, vẫn thèm muốn nàng.
"Bọn anh quen rồi. Bọn anh chỉ thấy khía cạnh khôi hài của mọi vấn đề".
Nadya nhớ lại những lời bà vợ của tù nhân Gerasimovich nói với nàng và
nàng thở dài:
"Nhưng bọn đàn bà không thể…"
Nerzhin phải cố gắng tự chế ngự nhiều lắm để khỏi dùng chân mình khỏi
chạm vào chân vợ dưới gầm bàn, nhưng thực ra, nếu chàng có muốn chạm
cũng không được. Thanh gỗ đóng ngang dưới gầm bàn được đóng với mục
đích không cho họ làm việc ấy. Chàng chống hai cùi chỏ trên mặt bàn và
nhô người ra giữa bàn để được gần vợ hơn một chút nữa và giọng chàng
đầy những âm thanh thất vọng:
"Chướng ngại ở khắp nơi…"
Em còn là của anh không? Của riêng anh? Ánh mắt chàng hỏi.
Em vẫn là người đàn bà anh yêu và yêu anh. Em không thay đổi. Em không
xấu hơn. Tin em. Ánh mắt xám, rực sáng của nàng trả lời.
"Về việc học của em? Em đang phải giải quyết những vấn đề gì? Theo anh
tính thì em không còn là sinh viên nữa?"
"Dạ".
"Em trình luận án chưa?"
"Chưa".
"Sao vậy?"
"Tình trạng như vầy…" - Nàng bắt đầu nói vội, nói nhanh, sợ hãi đến
cuống quít vì sự nhận thức thời gian đã trôi qua quá nhiều - "Từ ba năm
nay không còn ai trình luận án nữa. Họ tạm đình tất cả. Tỉ dụ một sinh viên
bỏ ra hai năm để viết luận án về đề tài "Những vấn đề của việc phân phối
thực phẩm" và khi viết gần xong, người ta bảo bỏ đi, viết về đề tài khác.