những gì xảy đến, nhưng ngay lúc này trái tim nàng khao khát được thấy
người đàn ông nàng yêu để lộ sự yếu đuối, sự ao ước được giúp đỡ, sự kêu
gọi mà người đàn bà cần thấy để có thể hy sinh cả đời mình, để có đủ sức
đợi chờ mười năm nữa và theo người yêu đi đày.
Nhưng nàng chỉ thấy chàng mỉm cười, chàng mỉm cười tự tin như bất cứ
lúc nào. Bao giờ chàng cũng tự tin. Chàng không cần cảm tình của bất cứ
ai. Chàng thoải mái ngồi trên chiếc ghế đẩu. Chàng có vẻ như hài lòng nhìn
quanh gian phòng. Chàng có vẻ khoẻ mạnh và ánh mắt chàng long lanh
sáng. Chàng có thực sự cần sự chung thủy của một người đàn bà để sống
hay không?
Nhưng Nadya không có đủ thì giờ để trả lời câu hỏi ấy.
Và Nerzhin không biết rằng vợ chàng cần thấy những gì, vợ chàng đang
nghi ngờ.
"Hết giờ rồi…"
Klimentiev nói vào từ ngưỡng cửa.
Nadya ngạc nhiên:
"Đã hết rồi sao?"
Nerzhin nhíu đôi lông mày, chàng cố gắng nhớ lại điều quan trọng nhất
trong số những điều quan trọng chàng đã dự định sẽ nói với vợ.
"Em đừng ngạc nhiên nếu họ cho anh đi xa, thật xa và anh không gửi được
thư cho em…"
Nadya kêu lớn:
"Tại sao? Họ đưa anh đi đâu?"
Chàng nhún vai:
"Đi đâu? Chỉ có Chúa biết…"
"Mình bắt đầu tin ở Chúa ư?"
Chàng mỉm cười:
"Như Pascal, Newton, Einstein…"
Gã an ninh sủa:
"Không được nói tên người. Thôi đi…"
Người chồng và người vợ cùng đứng bật dậy. Giờ đây, khi họ không còn sợ
cuộc gặp mặt của họ bị cắt ngang nữa, người chồng nhoài người qua mặt