bàn để ôm vợ. Nerzhin hôn Nadya lên má rồi lên môi. Toàn thân chàng như
níu chặt lấy môi nàng, đôi môi mà chàng đã quên. Một năm sau nữa chàng
không còn hy vọng được ở Mạc Tư Khoa để có thể lại hôn nàng. Giọng
chàng run lên vì trìu mến: "Em cứ làm tất cả những gì em thấy tốt cho em.
Còn anh…". Chàng không nói được hết câu.
Họ nhìn vào mắt nhau.
"Làm cái gì vậy?"
Gã an ninh nắm lấy vai Nerzhin và kéo chàng ra.
"Tôi hủy cuộc gặp này của anh…"
Nerzhin giằng mạnh:
"Hủy đi, đồ khốn…"
Nhưng chàng chỉ nói lớn câu đó trong cổ họng chàng.
Nadya lảo đảo lùi về phía cửa, với những ngón tay của bàn tay không đeo
nhẫn, nàng vẫy chào từ biệt chồng.
Và nàng biến mất giữa khung cửa.