Aleksandr I. Solzhenitsyn
Tầng đầu địa ngục
Dịch giả: Hải Triều
- 34 -
Cái thùng sắt
Buổi sáng thứ Hai ấy trong Phòng Đồ hình của Viện Khoa học Mavrino
cũng có một phiên họp học tập chính trị. Những tù nhân và viên chức tự do
ngồi lẫn nhau trong phòng.
Mặc dù phòng này ở trên lầu và có những khung cửa sổ mở về hướng nam
nhưng ánh sáng xanh xám của buổi sáng cũng không chiếu được nhiều vào
phòng, đây đó trên những mặt bàn vẽ, người ta bật sáng những ngọn đèn
điện.
Ông Trưởng phòng, một Trung tá, không đứng lên khi nói với mọi người.
Ông ngồi như mọi người và ông nói không được hùng hồn, quyết liệt mấy
về sự thực hiện kế hoạch, về những kế hoạch mới và sự nhất định phải
thành công của "chủ nghĩa xã hội", về trách nhiệm của những người xã hội
trong cuộc thách đố này. Ông ta nói, mặc dù chính ông ta là người không
tin tưởng hơn ai hết, là vào khoảng cuối năm sắp tới, họ sẽ thành công rực
rỡ trong địa hạt phát minh về âm thanh, những phát minh của họ sẽ làm
chấn động thế giới.
Sologdin ngồi ở hàng ghế cuối cùng, mắt anh nhìn ngây lên bức tường sau
lưng ông Trưởng phòng. Ánh mắt anh sáng trong, nét mặt anh dịu dàng và
tươi tỉnh. Chỉ nhìn ánh mắt và nét mặt đó không ai có thể ngờ rằng tâm trí
anh không được thanh thản hoặc anh đang có chuyện suy nghĩ, bối rối, lo
âu. Ngược lại, người ta có thể nghĩ là anh đang lợi dụng cuộc học tập này
để không suy nghĩ gì cả.
Nhưng Sologdin đang suy nghĩ rất nhiều. Anh không thể biết chắc là anh
còn nhiều giờ đồng hồ – hay là chỉ còn có vài phút – để suy nghĩ và giải
quyết vấn đề lớn của đời anh, giải quyết thỏa đáng và không lầm lỗi. Suốt
buổi sáng hôm nay, Sologdin đã đứng chặt những khúc cây làm củi đun ở
ngoài sân Viện – anh không bắt buộc phải làm việc này nhưng anh tự ý làm