để có dịp hoạt động – và trong lúc làm việc ấy, óc anh đã suy nghĩ ráo riết.
Cũng buổi sáng nay, anh đã nghe Thiếu tá An ninh Shikin đọc những điều
luật mới áp dụng cho tù nhân về việc gửi thư cho thân nhân và thăm viếng.
Anh nghe với nụ cười mỉa mai trên môi vì anh đã nhìn thấy trước những
luật lệ ấy từ lâu rồi. Và anh là người đầu tiên trong nhà tù này chuẩn bị đón
chúng: chính anh đã cắt đứt mọi liên lạc với thân nhân bên ngoài. Việc ban
hành những luật lệ này chỉ là sự chứng minh những gì anh xét đoán là
đúng: chế độ lao tù sẽ càng ngày càng khắt khe hơn, con đường đi trở về
với tự do được gọi là "mãn hạn tù" đã bị đóng lại.
Cuộc học tập chính trị chấm dứt, mọi người trở về chỗ làm việc của mình.
Sáng nay, Larisa Emina không có mặt trong phòng. Nàng được nghỉ bù vì
ngày Chủ nhật hôm qua nàng đi làm. Sologdin cảm thấy ngầm hài lòng vì
hôm nay Emina không có mặt ở bên anh. Một người đàn bà thân thiết với
mình hôm qua có thể trở thành kẻ hại mình trong hôm nay.
Đứng trước bàn vẽ, Sologdin gỡ một đồ hình ra khỏi mặt bàn. Đồ hình kiểu
mẫu giàn máy Âm thính do anh sáng chế và đã được Giáo sư Chelnov kiểm
soát, xác nhận có giá trị, hiện lên trên mặt giấy.
Anh đứng im một lúc lâu nhìn xuống đồ hình.
Càng nhìn lâu sáng chế của mình, trái tim Sologdin càng hồi hộp. Anh
không còn bối rối nữa, anh đã biết chắc anh phải làm gì.
Hai viên chức tự do, cả hai cùng là phụ nữ làm việc trong phòng, theo đúng
luật, mỗi tuần một lần đi khắp các bàn thu thập, những giấy tờ cũ, không
cần thiết, đem đi đốt bỏ. Tất cả những giấy tờ trong phòng Đồ hình đều
không được vò xé vứt vào giỏ đựng giấy vụn mà là phải nộp cho viên chức
phụ trách thiêu hủy. Những tờ giấy này được đếm kỹ, ghi số lại trước khi
đem đốt trong thùng sắt ở ngoài sân Viện.
Trước khi hai viên chức phụ nữ tới bàn mình, Sologdin cầm cây viết chì mỡ
mạnh tay gạch nhiều nét lên mẫu đồ hình giàn máy do anh sáng tạo. Xong,
anh tháo nó ra khỏi bàn vẽ, đặt nó vào giữa hai tờ giấy có vẽ hình khác và
đưa cho một trong hai chị đàn bà:
"Tôi có ba tờ".
Rồi anh ngồi xuống mở một quyển sách nhưng không đọc, anh lặng lẽ nhìn