Aleksandr I. Solzhenitsyn
Tầng đầu địa ngục
Dịch giả: Hải Triều
- 35 -
Hai kỹ sư
Yakanov chưa từng bao giờ nói chuyện nhiều với Sologdin, cũng chưa bao
giờ Sologdin được mời tới Phòng Viện trưởng. Đôi khi có việc đến Phòng
Đồ hình, Đại tá Kỹ sư Yakanov chưa từng bao giờ để ý đến nhân vật không
cò đáng để ý làm việc ở đó là Sologdin. Nhưng giờ đây, sau khi đã nhìn bản
danh sách tên họ tù nhân để dưới mặt kiếng trên bàn, Yakanov, như một vị
chủ nhân hòa nhã, lịch thiệp hết sức, ngước mắt nhìn người tù vừa bước
vào phòng mình và nói lớn bằng một giọng thân mật:
"Dmitri Aleksandrovich… mời ngồi… mời ngồi… Tôi rất vui được tiếp
riêng anh hôm nay…"
Hai cánh tay áp chặt hai bên mình, Sologdin đến gần bàn, anh lặng lẽ cúi
đầu chào, nhưng sau đó, anh vẫn đứng thẳng, cứng ngắc.
Yakanov vẫn vui vẻ nói:
"Theo tôi được biết… anh đang dự định dành cho chúng tôi một ngạc nhiên
lớn. Mới cách đây hai ngày, vào sáng thứ Bảy – đúng không nhỉ? Tôi nhìn
thấy mẫu hình giàn máy Âm thính của anh trên bàn Giáo sư Chelnov. Sao
anh không ngồi? Tôi có nhìn qua mẫu hình ấy và hôm nay, tôi mời anh tới
đây để chúng mình thảo luận vào chi tiết…"
Vẫn không rời mắt nhìn vào mắt Yakanov – cặp mắt đầy những thiện cảm
và thông cảm – Sologdin vẫn đứng thẳng và bất động, như một trận bắn lộn
bằng súng đã bắt đầu và anh đang chờ địch thủ nổ súng trước. Anh nói rõ
ràng:
"Thưa ông Viện trưởng, ông lầm mất rồi. Tôi cũng cố gắng làm việc hết
sức tôi để góp công vào việc chế tạo giàn máy điện thoại, xong tôi bất tài,
tôi không thành công. Vật mà ông nhìn thấy đó chỉ là một sản phẩm do bộ
óc ngu xuẩn của tôi tạo ra, nó không có giá trị gì cả…"
Yakanov ngồi ngả lưng lên thành ghế và phản đối bằng một giọng vừa vui