vừa lạc quan:
"Thôi mà bạn, bạn đừng tỏ ra khiêm tốn quá. Mặc dù tôi chỉ mới nhìn qua
mẫu hình đó, tôi cũng đủ biết giá trị của nó. Hai nữa, Giáo sư Chelnov,
người có thẩm quyền hơn chúng ta nhiều, đã kiểm soát nó và ca tụng nó hết
lời. Tôi đã ra lệnh không cho bất cứ ai vào đây làm phiền chúng ta. Anh đi
lấy mẫu hình tới đây, chúng ta cùng thảo luận vào chi tiết. Anh có muốn tôi
mời cả Giáo sư Chelnov tới giúp chúng ta không?"
Yakanov là một kỹ sư, Sologdin cũng làm một kỹ sư. Giữa hai người chỉ có
điều khác là lâu rồi Yakanov không phải làm việc như một kỹ sư trong khi
Sologdin đã phải sống trong tù mười hai năm.
Cổ họng Sologdin như nghẹn lại làm anh khó nói:
"Thưa ông Viện trưởng, tôi xin nhắc lại là ông lầm. Mẫu hình của tôi không
có gì cho ông phải để ý".
Yakanov nhíu mày. Y bắt đầu bực tức trước vẻ ngoan cố của kẻ y cố tình
lấy cảm tình:
"Được rồi. Để coi. Anh cứ về lấy nó tới đây".
Trên cầu vai áo nền vàng viền xanh của Yakanov có ba ngôi sao lớn nằm
theo hình tam giác. Trên cầu vai áo của Trung úy Kamyahan, người cố tình
đánh cho Sologdin phải chết ở trại tập trung Gornaya Zakrytka năm xưa,
cũng có ba ngôi sao như thế, chỉ khác là ba ngôi sao của Trung úy
Kamyashan nhỏ hơn ba ngôi sao của Đại tá Yakanov.
Giọng nói của Sologdin bắt đầu rung động:
"Mẫu hình ấy không còn nữa. Vì thấy nó không có giá trị gì… nên… tôi đã
đốt nó đi rồi…"
Yakanov xanh mặt. Trong cái yên lặng khủng khiếp của căn phòng, tiếng
thở của y nổi rõ. Song y cố gắng thở nhỏ hơn.
"Anh nói sao? Tự tay anh đốt?"
"Thưa không. Tôi nộp cho người phụ trách đốt. Tôi theo đúng luật".
Sologdin nói lí nhí khó nghe. Vẻ tự tin và thản nhiên của anh đã biến mất
hoàn toàn.
Yakanov choàng đứng dậy:
"May ra vẫn còn chưa bị đốt…?"