Lưng hơi gù xuống như một ông già, Yakanov hỏi:
"Sologdin, anh từng sống ở Mạc Tư Khoa, phải không?"
Sologdin nhìn vào mặt y:
"Thưa phải".
"Anh nhìn xuống dưới kia" – Yakanov chỉ tay qua khung cửa sổ – "Anh
nhìn thấy trạm xe buýt trên đường kia không?"
Sologdin nhìn và thấy rõ trạm xe buýt.
Yakanov dịu dàng nói:
"Lên xe ở trạm ấy, chỉ mất có nửa giờ là về đến trung tâm Mạc Tư Khoa".
Bỗng dưng, như người sắp ngã, Yakanov đặt vội cả hai tay lên vai
Sologdin. Y nói vội vàng, nồng nàn, như thúc giục, như năn nỉ:
"Sologdin … Anh có thể đàng hoàng bước lên chiếc xe buýt ấy vào một
buổi sáng tháng Sáu hay tháng Bảy tới. Anh không thích như vậy sao? Rồi
đến tháng Tám, anh có thể được đi nghỉ phép – tới Hắc Hải. Tắm biển, anh
có thể tưởng tượng được tắm biển là thế nào không? Đã bao năm rồi anh
không được trầm mình dưới làn nước? Tù nhân có bao giờ được tắm ở
ngoài trời đâu?"
"Có chứ" – Sologdin phản đối – "Đi chặt củi trong rừng, chúng tôi được
tắm suối".
Vẫn đặt hai tay trên vai Sologdin, y lắc đầu:
"Không phải việc tắm khốn khổ khốn nạn ấy. Tắm biển khác. Nhưng mà
thôi, anh không thể hiểu được. Bởi vì anh sẽ kết liễu đời anh ở Bắc cực, nơi
những con sông không bao giờ có nước chảy. Này, tôi không thể tin được
rằng ở đời này lại có những người không muốn được sống sung sướng. Anh
hãy nói cho tôi biết tại sao anh lại đốt mẫu hình đó?"
Trong tròng mắt đen láy của Sologdin, Yakanov nhìn rõ cái đầu tròn của y.
Trong tròng mắt ấy là thế giới sâu thẳm của một cá nhân, thế giới không
người nào khác có thể vào được.
"Ông nghĩ vì sao tôi lại làm thế?"
Sologdin trả lời bằng một câu hỏi khác. Giữa hàng ria và bộ râu, vành môi
ướt của anh rung động như chế giễu.
Yakanov nhấc tay ra, quay lưng lại và bắt đầu bước đi: