"Tôi không thể hiểu được. Làm như vậy là anh tự tử. Làm sao tôi hiểu…"
Và sau lưng y, Yakanov nghe thấy giọng nói vững vàng, trong lanh lảnh cất
lên:
"Đồng chí Đại tá… Tôi làm thế là bởi vì tôi là một gã không quan trọng, ở
đây không ai biết tôi. Tôi không muốn đánh mất cơ hội tôi có thể được tự
do một cách ngu xuẩn…"
Yakanov quay phắt lại.
"Nếu tôi không đốt sáng chế của tôi, nếu tôi đặt nó nguyên vẹn trước mặt
ông… thì ông Trưởng phòng tôi, hoặc ông, hoặc Oskolupov, hoặc bất cứ
ai… ngay sáng mai sẽ đẩy tôi lên xe bít bùng và ngồi vào bàn ung dung ký
tên lên sáng chế của tôi. Chuyện ấy từng xảy ra. Và, ở những nơi tôi được
đưa đến, tôi không sao có điều kiện khiếu nại, họ tịch thâu từ mẩu bút chì
cùn, tôi không có nổi một mảnh giấy, làm sao tôi làm đơn? Mà có làm được
đơn, họ cũng chẳng thèm gửi đi…"
Yakanov nghe Sologdin nói với một cảm giác gần như sung sướng. Y đã
thầm có cảm tình với Sologdin ngay từ phút tù nhân này bước vào đây.
"Như vậy có nghĩa là anh bằng lòng tạo lại mẫu hình?"
Người hỏi câu đó không phải là ông Đại tá Viện trưởng mà là một người
tuyệt vọng, mệt mỏi, không có chút quyền hành.
"Sẽ làm lại một bản mẫu giống hệt như bản tôi đã nhờ Giáo sư Chelnov
kiểm soát… trong ba ngày".
Đôi mắt Sologdin sáng rực lên:
"Và trong năm tuần lễ nữa, tôi sẽ thực hiện cho ông một mẫu hình đầy đủ
chi tiết, một mẫu hình hoàn hảo về kỹ thuật chỉ còn có việc ráp lại là dùng.
Được không?"
Yakanov nói như rên rỉ:
"Một tháng. Một tháng. Phải xong nó trước một tháng".
Sologdin thản nhiên gật đầu:
"Thì một tháng. Tôi sẽ làm xong cho ông trong một tháng".
Yakanov bỗng trở thành nghi ngờ:
"Sao vừa rồi anh nói với tôi là mẫu hình ấy không giá trị gì?"
Sologdin cười thành tiếng: