"Ha… ha… Đó là cái bệnh riêng của tôi. Tôi có bệnh hay quên. Sống quá
lâu trong tù, tôi thiếu sinh tố và dưỡng khí nên lâu lâu tôi quên. Song bây
giờ tôi nhớ kỹ lắm rồi. Bây giờ tôi hoàn toàn đồng ý với Giáo sư Chelnov:
đó là một sáng chế hoàn hảo về mọi mặt".
Yakanov cũng mỉm cười. Y ngồi xuống ghế và thở ra một hơi dài như để
đuổi hết ưu tư ra khỏi lồng ngực. Y bị hấp dẫn vì thái độ tự chủ của
Sologdin, vì cách thức chỉ huy cuộc nói chuyện theo ý mình của người tù
hãy còn trẻ này.
"Bạn chơi cái trò hơi liều đấy. Nếu gặp người khác, bạn có thể bị nguy…"
Không cần để ý tới lời trách của Yakanov, Sologdin ngồi xuống ghế và nhìn
Yakanov với ý cười trong mắt:
"Bây giờ chúng ta làm gì?" Yakanov hỏi.
Sologdin nói như người đọc trên một tờ giấy:
"Trước hết, tôi không chịu giao thiệp với Oskolupov. Hắn là người thô tục
và rất có thể, chuyên môn thích đòi đứng tên chung với người sáng chế. Tôi
tin rằng ông không như hắn. Đúng không?"
Yakanov gật đầu. Sologdin nói gì y cũng thấy là đúng.
"Tôi cũng cần nhắc lại và nhấn mạnh để ông biết rằng mẫu hình của tôi đã
thực sự bị đốt. Nếu ông thực lòng muốn cho việc tôi làm tiến triển mau lẹ,
ông phải tìm cách nói riêng với ông Tổng trưởng Abakumov về tôi. Nếu
không thể nói với ông Tổng trưởng được, ông nói với ông Phụ tá Tổng
trưởng Sevastyanov. Ông ấy phải đích thân ký một Sự vụ lệnh chỉ định tôi
làm Trưởng ban Chế tạo Đặc biệt cho công tác này. Đó sẽ là vật bảo đảm
cho tôi và tôi sẽ hăng hái bắt tay vào việc. Tôi cần chữ ký của ông lớn bởi
vì tôi cần tuyển chọn chuyên viên và làm việc theo ý tôi, lề lối làm việc của
tôi sẽ khác hẳn với lề lối quen được áp dụng ở đây. Nghĩa là… tôi không
chấp nhận chuyên viên làm việc đêm, làm thêm cả ngày Chủ nhật. Tôi
chống lại việc biến những chuyên viên khoa học thành những hồn ma lờ
đờ, ngái ngủ. Chuyên viên khoa học phải đến với công việc của mình với
sự say sưa, hào hứng, sung sướng… như khi họ đi đến nơi hẹn ân ái với
một người đàn bà đẹp, đa tình…"
Càng nói, Sologdin càng nói dễ dàng, trôi chảy hơn. Giờ đây anh thân mật