"Ờ… ờ…" - Oskolupov đáp - "Ngồi xuống đây".
Gerasimovich ngồi xuống. Tấm thân xương xẩu lép kẹp của anh chưa đầy
một nửa lòng chiếc ghế.
"Anh… Gerasimovich… Anh là một chuyên viên nhãn quang học? Địa hạt
chuyên môn của anh không phải là tai mà là mắt, phải không?"
"Thưa phải".
Oskolupov tiếp tục hỏi. Hắn lướt đầu lưỡi trên hàm răng y như muốn chùi
răng bằng lưỡi:
"Và anh là một người khá, hạnh kiểm tốt. Không ai than phiền gì anh, hả?"
Gerasimovich giữ yên lặng.
Oskolupov nheo một mắt lại để nhìn Gerasimovich:
"Anh có được biết gì về tình trạng của kỹ sư Bobyer, người cùng ở tù với
anh trước đây ở Stresnhevka không?"
"Tôi có được nghe nói".
"Nhờ sự đề bạt và bảo đảm của chúng tôi. Bobyer đã được giảm án và trả
tự do ngay. Anh biết chuyện ấy chưa? Anh còn phải ở bao nhiêu năm nữa?"
"Ba năm".
"Ba năm? Lâu dữ vậy sao?"
Oskolupov làm ra vẻ ngạc nhiên, như chuyện tù nhân còn phải ở vài ba
năm nữa là chuyện hiếm có, như hắn chỉ gặp toàn những tù nhân ở tù vài ba
tháng. Cách đây không lâu, hắn cũng hỏi thăm một tù nhân về hạn tù, và
với mục đích làm tù nhân này đỡ buồn, Oskolupov đã nói: "Ở tù có mười
năm? Ăn thua gì, người ta ở tù hai mươi nhăm năm kia…"
Và hắn hỏi tiếp:
"Bây giờ nếu có dịp có thể được ra trước bạn ấy, anh có thích không?"
Trái tim mà Gerasimovich tưởng đã chai cứng trong lồng ngực anh bỗng
nhiên rung động. Câu hỏi này của Oskolupov trùng hợp một cách lạ kỳ với
lời năn nỉ của Natasha, vợ anh, trong cuộc gặp ngày hôm qua.
Gerasimovich thực hiện sự tự chủ của anh, từ lâu rồi anh đã quyết định sẽ
không hòa nhã, không vui vẻ với những kẻ có quyền, vành môi anh chỉ hơi
nhếch trong một nụ cười ngạo mạn:
"Làm sao tôi thích cho được? Tôi không thấy có dịp nào để tôi có thể ra