hình ban đêm. Chúng tôi đang cần sản xuất thật nhiều loại máy này.
Gerasimovich đã hướng khuôn mặt gầy, khô héo của anh về phía cửa sổ,
anh không còn nhìn vào bộ mặt vuông của Oskolupov.
Người tù thấy hiện ra trước mắt bộ mặt nhăn nheo của vợ anh, anh nhìn
thấy những giọt nước mắt khô hoen trên gò má tái nhợt. Đây là lần đầu tiên
trong nhiều năm dài ý nghĩ sớm được trở về với cuộc sống tự do cuồn cuộn
nổi lên trong tim anh.
Việc mà anh cần làm để có thể được trở về là nhận lời đề nghị đến rất đúng
lúc này, anh chỉ cần làm như kỹ sư Bobyer đã làm: chế tạo một số máy làm
cho một số dân ngu đần, không đề phòng bị bắt vào tù.
Làm thế, anh sẽ được ra khỏi tù nội trong năm nay, vợ anh sẽ còn sống…
Do dự, bối rối, Gerasimovich hỏi:
"Tôi có thể… ở lại đây với việc chế tạo máy Tivi?"
"Anh từ chối ư?"
Oskolupov bất mãn hỏi lại. Mặt hắn cau có. Với bộ mặt hung hãn ấy, hắn
dễ biến thành giận dữ hơn là hòa nhã:
"Tại sao?"
Oskolupov gằn giọng hỏi.
Luật tù đày cho Gerasimovich biết rằng anh sẽ bị coi là lố bịch nếu anh tỏ
ra thương hại những người dân ngu ngốc, khinh bạc sống lúc nhúc ở bên
ngoài, cũng như khi anh từ chối giết một con heo thịt. Bọn dân ngu bên
ngoài không biết hưởng tình trạng tự do của họ. Họ tự làm họ mất phẩm giá
bằng những trò ganh tị, tranh giành bần tiện.
Natasha là người bạn đời của anh, nàng đã hy sinh cho anh cả tuổi xuân của
nàng, nàng đang chờ đợi anh, đang mong đợi anh về với nàng. Nàng sắp
chết, nàng đã sắp hết sức sống và khi nàng chết, anh cũng chết theo nàng.
"Lý do của tôi ư? Sao ông lại còn phải hỏi? Tôi không thể làm được việc
đó!"
Gerasimovich trả lời thản nhiên, minh bạch.
Yakanov ngạc nhiên, nhìn ngay vào mặt người tù.
Oskolupov cố gắng dịu giọng để thuyết phục:
"Từ lâu rồi anh không được làm những việc quan trọng, nên anh sợ? Phải