không? Anh nhút nhát quá đấy. Tôi biết anh thừa sức làm được việc này.
Không cần anh nhận lời ngay, về suy nghĩ đi…"
Gerasimovich ngồi yên lặng, hai bàn tay gầy guộc như ôm chặt lấy hai thái
dương.
Yakanov xen vào:
"Có gì mà cần anh suy nghĩ? Đó là nghề của anh mà?"
Gerasimovich có thể cứ nhận lời để rồi không làm, theo như lối phản đối
tiêu cực của những tù nhân, nhưng anh đứng dậy, anh chiếu cặp mắt sáng
rực nhìn khinh bỉ xuống bộ mặt vuông, phì nộn, đỏ au, ngu độn của tên đàn
ông ngồi phì phị sau bàn:
"Không. Đó không phải là nghề của tôi…"
Giọng anh vút cao:
"Cho người ta vào tù không phải là nghề của tôi. Tôi không thể giăng bẫy
bắt người. Họ bắt chúng tôi vào tù, vào tù đã là một điều bậy rồi…"