Nerzhin nhún vai. Quay lại nhìn ra những điểm sáng rải rác trong vùng trời
đêm bên ngoài, chàng cũng nói như người nói một mình:
"Nếu nàng không chờ cũng không sao. Điều quan trọng là mình không có
lỗi…"
Đột nhiên, luồng tư tưởng lôi cuốn chàng, Gleb nói đều đều:
"Simochka… tôi không tự cho tôi là người tốt. Khi nhớ lại những gì tôi đã
làm – như nhiều người khác đã làm – ở trên đất Đức, tôi thấy rõ tôi không
phải là người tốt. Lúc ấy, tôi không biết thế nào là tốt, xấu, tôi chưa hề nghĩ
đến chuyện con người có thể làm những việc gì và không nên làm những
việc gì. Nhưng từ ngày ở tù, tôi thấy, tôi biết. Càng sống mất phẩm giá
chừng nào, tôi càng thấy giá trị của con người… Nếu vợ tôi không chờ tôi?
Nếu vợ tôi không chung thủy với tôi? Cũng không sao. Không có gì thay
đổi. Tôi sẽ chết vô ích ở Bắc cực. Nhưng khi nào ta chết, ta được biết chắc
rằng ta không phải là một thằng đểu, ta còn là một người, đó là một điều
làm ta hài lòng. Ta chỉ cần có thế mà thôi…"
Chàng có thể nói dài, nói lâu về đề tài trừu tượng này, nhất là khi chàng
chẳng còn chuyện gì để nói. Nhưng Simochka không còn nghe bài giảng
của chàng. Nàng đang kinh hoàng tưởng tượng đến cảnh thê thảm của đời
nàng, nàng sẽ về nhà tả tơi như cái mền rách, nằm vật xuống giường –
chiếc giường trong nhiều đêm nàng ngủ với cảm giác có chàng nằm bên –
Nàng đã chuẩn bị long trọng đến chừng nào cho đêm nay. Nàng đã tắm kỹ,
đã thoa nước bông… Thật nhục nhã và cay đắng.
Nhưng nếu một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng diễn ra trong nửa giờ, với sự có
mặt của nhân viên an ninh, có sức mạnh hơn cả một năm dài nàng ngồi
cạnh chàng, hơn cả sự hy sinh của nàng, nàng đành chịu thua, đành bất lực.
Nerzhin ngừng nói khi thấy rằng Simochka không nghe, và nàng không cần
chàng giải thích, an ủi. Chàng lén nhìn lên đồng hồ: còn những hai mươi
nhăm phút nữa mới đến 9 giờ.
Simochka không thể bảo chàng đi đi, và Nerzhin cũng không thể bỏ ngay
đi được, mặc dù cả hai người cũng biết rõ là họ chẳng còn có gì để nói với
nhau, họ ngồi bên nhau vô ích và chỉ làm cho nhau thêm khó chịu.
Những ngón tay vô hồn của Simochka vặn một nút điện trên giàn máy