"Mãi tới sáng qua anh mới biết. Thật bất ngờ. Anh được họ cho biết một
tiếng đồng hồ trước khi đi. Suốt một năm nay anh không được gặp vợ anh
nhưng sau lần gặp nhau hôm qua, anh… anh… thấy rằng…"
Chàng nói khổ sở, khó khăn, và chàng biết rằng người đàn bà kia còn khổ
sở, đau đớn hơn chàng vì những lời này:
"…anh chỉ yêu có một mình nàng. Em không biết có những gì đã xảy ra
giữa vợ chồng anh. Khi anh ở trại tập trung, nàng cứu sống anh. Không có
nàng, anh đã chết. Nàng đã chết. Nàng đã hy sinh tuổi xuân cho anh, nàng
cho anh cả đời nàng. Em nói em chờ anh nhưng… không thể được. Anh
phải trở lại với nàng. Anh không thể… không thể…"
Gleb không còn có thể ngừng nói. Chàng đã nói rồi, chàng phải nói hết,
như người bắn ra phát súng không thể hối hận chạy theo níu viên đạn lại.
Phát súng giết người đã trúng đích, nạn nhân đã chết. Nói nữa hay ngừng
cũng vậy thôi. Simochka gục xuống trên bàn, nàng gục xuống theo nghĩa
đen, mặt nàng úp trên bàn và tóc nàng xõa vào giàn máy vô tuyến vẫn còn
đỏ đèn.
Gleb nghe thấy những tiếng nức nở vang lên.
"Simochka… con chim cút của anh… Đừng khóc. Xin em đừng khóc".
Chàng âu yếm nói, nhưng chàng vẫn ngồi xa nàng hai mặt bàn, chàng vẫn
không thèm xê dịch.
Nếu nàng phản ứng bằng cách dữ dội, sỉ nhục chàng, chàng đã thản nhiên
bỏ đi, thoải mái, nhẹ người. Nhưng sự yếu đuối không chút tự vệ của nàng
làm cho tim chàng thắt lại vì hối hận.
"Đừng khóc. Em đừng khóc. Lỗi tại anh. Hoàn toàn do lỗi ở anh. Anh đã
làm em khổ nhưng anh không còn cách nào khác. Em bảo anh phải làm sao
bây giờ?"
Chàng đau khổ khi thấy người đàn bà này khóc nhưng chàng cũng không
sao có thể làm cho Nadya, vợ chàng, phải khóc. Sau cuộc gặp mặt Nadya
hôm qua, chàng không còn có thể nghĩ đến chuyện ôm, hôn một người đàn
bà nào khác, dù người đó có là người đàn bà chàng đã hẹn hò như
Simochka.
Nàng khóc mãi và sau cùng, Gleb cũng ngừng việc yêu cầu nàng thôi khóc,