người đàn ông đến để yêu đương.
Cho đến lúc này Simochka vẫn tin chắc khi vào đến phòng, Gleb sẽ hôn
nàng và nàng sẽ chống cự, không phải nàng không chịu mà vì sợ người lính
gác trên tháp canh nhìn thấy.
Nhưng chàng không nhào đến ôm nàng như nàng tưởng, chàng là người
đầu tiên lên tiếng nói, giọng càng nghiêm trọng và buồn rầu:
"Cửa sổ không có màn che. Anh sẽ không đến gần em quá…"
Chàng đứng ở bàn làm việc chàng, hai tay chống lên mặt bàn, nhìn về phía
nàng như ông quan tòa:
"Nếu không có ai đến làm phiền chúng ta, anh với em có đủ thì giờ thảo
luận một chuyện quan trọng…"
"Thảo luận?"
Simochka ngơ ngác hỏi. Nàng quay mặt nhìn Gleb trong lúc chàng ngồi
xuống bàn. Có sự việc vừa xảy đến với chàng mà nàng không hay biết? Sự
việc này chắc là liên hệ với vụ Viện trưởng Yakanov gọi chàng lên văn
phòng tối hôm thứ Bảy? Chàng sắp đi khỏi đây? Nhưng tại sao chàng lại
không tới hôn nàng?
Cổ họng Simochka nghẹn lại khi nàng hỏi:
"Có chuyện gì?... Chuyện gì…?"
Yên lặng như chết bao vây họ. Không một tiếng động nào từ ngoài vang tới
họ.
"Simochka … Anh không thể giấu không nói cho em biết…"
Nàng chờ đợi.
"Anh có lỗi với em, anh đã hành động thiếu suy nghĩ…"
Nàng vẫn không nói.
"Hôm qua… anh gặp vợ anh. Hôm qua anh được đi thăm".
Simochka rúm người lại trong lòng ghế. Thân hình đã nhỏ bé của nàng
càng thêm nhỏ xíu.
"Sao anh không cho em biết trong ngày thứ Bảy?"
Giọng nàng lạo xạo như tiếng thủy tinh vỡ vụn.
"Simochka … Em nghĩ rằng anh có thể giấu em một chuyện như thế sao?"
"Tại sao không?", nàng nghĩ nhưng không nói.