Nàng vừa phát giác ra một sự ngẫu nhiên tai hại: những tấm màn vẫn che
những khung cửa sổ phòng này hôm nay được tháo xuống đem đi giặt, cả
ba khung cửa sổ đều trần trụi. Bất cứ ai đứng ngoài bóng tối ngoài sân cũng
có thể nhìn rõ khắp cả phòng này, trừ một khoảng nhỏ cuối cùng. Đó là
chưa kể tháp canh ở đầu bức tường kia, người lính canh trên đó nhìn rõ mọi
vật, mọi người trong phòng này.
Nàng có nên tắt hết đèn trong phòng không? Tắt thì được nhưng lỡ có
người đi qua, tò mò vì chuyện có nhân viên trực trong phòng mà phòng lại
tối om thì sao?
Không sao, không cần tắt đèn, mặc cho thiên hạ nhòm ngó. Nàng và Gleb
vẫn có một chỗ kín đáo không ai thấy được. Đó là phòng ghi âm. Simochka
đi tới đứng dựa vào khung cửa căn phòng nhỏ xíu này, nàng nhắm mắt lại.
Lát nữa, nàng sẽ không tự ý bước vào đây. Chàng sẽ ôm nàng, kéo nàng,
bồng nàng vào.
Do những cô bạn gái đã có kinh nghiệm của nàng kể lại, Simochka đã biết
sẽ có những gì xảy ra. Nhưng đó chỉ là hình ảnh mơ hồ. Cơn xúc động
trong nàng mỗi lúc một tăng, hai gò má nàng nóng rát như bị hơ lửa.
Cái mà nàng giữ gìn quá lâu nay trở thành một gánh nặng mà nàng cần bỏ
đi. Nàng ao ước nàng sẽ có một đứa con với Gleb. Nàng sẽ đi làm nuôi con
chờ đợi ngày chàng ra khỏi tù. Chỉ có năm năm nữa thôi, năm năm ngắn
ngủi.
Những bước chân đi vững chắc, nhanh mau của Gleb vang lên ngoài hành
lang, Simochka vội đi về bàn nàng, ngồi xuống ghế, tay cầm cây vặn đinh
vít, nàng nhìn xuống giàn máy radio đặt sẵn trên bàn như nàng đang bận
rộn làm việc.
Nerzhin đóng nhẹ cánh cửa để tiếng cửa đóng khỏi vang trên hành lang.
Chàng nhìn ngay thấy Simochka cúi mặt trên bàn như một con chim nhỏ.
"Chim cút…", đó là danh từ âu yếm chàng vẫn gọi nàng.
Nerzhin đi thẳng tới chỗ nàng, chàng tới để nói với nàng những lời chàng
phải nói, chàng tới để lạnh lùng và tàn nhẫn giết nàng.
Simochka ngẩng lên nhìn Gleb với đôi mắt rực sáng yêu đương, toàn thân
nàng lạnh giá ngay lập tức. Nét mặt Gleb lúc đó không phải là nét mặt của