chàng đốt điếu thuốc lá và đi ra đứng bên cửa sổ nhìn trời đêm.
Khi chàng quay lại, Simochka mở lớn đôi mắt nhìn chàng. Mặt nàng ràn
rụa nước mắt và nàng không lau đi, nhưng ánh mắt nàng rực sáng. Lúc ấy,
đôi mắt nàng thật đẹp:
"Anh và vợ anh chưa ly dị ư?"
Nàng hỏi, rõ ràng, và nàng đã hỏi đúng vào câu nàng cần hỏi. Gleb sẽ
không còn có trách nhiệm gì nữa nếu vợ chàng đòi ly dị – trường hợp ấy
thường xảy ra với các tù nhân – Hôm qua, Nadya cũng có nói đến chuyện
ly dị nhưng chàng không nên nói lại với Simochka.
"Không…"
Chàng đáp nhưng cố không để cho Simochka cảm thấy là chàng tránh nói
đến tiếng "ly dị".
"Vợ anh chắc là đẹp lắm?"
"Với anh thì nàng đẹp…"
Simochka thở dài:
"Nếu nàng đẹp, nàng sẽ không chờ đợi anh…"
Simochka không thể nào chấp nhận được quyền làm vợ của người đàn bà
xa lạ nào đó mà nàng chưa hề gặp. Người đàn bà đó chỉ sống với Gleb một
thời gian nào đó thôi, nhưng đã lâu lắm rồi, đã tám năm người đàn bà đó
không ở gần Gleb, không chia sẻ buồn vui với Gleb, chắc chắn thị phải đi
lại với nhiều người đàn ông khác. Không một người đàn bà trẻ đẹp nào lại
có thể chịu đựng nổi tám năm. Gleb phải thuộc về nàng, về Simochka. Đêm
nay, nàng có quyền làm vợ Gleb.
"Nàng sẽ không chờ anh đâu…"
Simochka nhắc lại. Lời nàng nói như mũi kim nhọn đâm vào tim Gleb.
"Nàng đã chờ trong tám năm…"
Gleb phản đối, nhưng bản tính lý luận của người khoa học trong chàng bắt
buộc chàng phải nói thêm:
"Tất nhiên những năm cuối cùng là những năm khó khăn nhất…"
Simochka đưa mu bàn tay lên chùi nước mắt, nàng nhắc lại, thì thầm như
nói một mình:
"Nàng sẽ không chờ…"