trong cái thùng hẹp ấy, chàng cảm thấy không khí trong hành lang này mát
rượi.
Mụ nạ dòng dẫn Innokenty đi một quãng ngắn trên hành lang. Mụ chỉ tay
vào một cánh cửa:
"Đó…"
Innokenty vào đó. Cánh cửa được đóng lại sau lưng chàng.
Nơi chàng bước vào cũng hẹp như nơi chàng vừa bước ra. Trên sàn chỉ là
một cái lỗ nhỏ và hai bực sắt để đặt chân hai bên lỗ. Sàn và tường đều được
lát bằng gạch đỏ. Có nước chảy trong lỗ.
Dễ chịu với ý nghĩ là ở đây, chàng có thể tránh bị nhòm ngó, dù chỉ là trong
chốc lát, Innokenty ngồi xuống bực sắt.
Nhưng có tiếng động trên cánh cửa. Innokenty nhìn lên và thấy cánh cửa
này cũng có lỗ nhìn. Sau làn kiếng, con mắt quái đản nhìn chàng không lúc
nào ngừng.
Không thể làm được việc này khi có người nhìn, Innokenty đành đứng lên.
Chàng giơ ngón tay trỏ tỏ dấu chàng sẵn sàng đi ra. Cánh cửa mở.
"Chắp hai tay sau lưng. Đi…"
Mụ đàn bà ra lệnh như một cái máy.
Trở vào "thùng", Innokenty muốn biết bây giờ là mấy giờ, theo thói quen
chàng vạch cổ tay áo nhìn đồng hồ. Nhưng "thời giờ" không còn ở cổ tay
chàng nữa. Hai gã mật vụ hồi nãy đã lột mật đồng hồ của chàng.
Chàng thở dài và ngồi nhìn ngắm hình vẽ con mèo đọc sách trên cái ly,
nhưng chàng không có thì giờ để suy tưởng. Cửa mở. Lần này, người vào là
một gã đàn ông vạm vỡ, vai to, bận chiếc áo choàng ngoài màu xám. Y hỏi:
"Họ gì?"
Innokenty bất mãn đáp:
"Tôi đã nói rồi".
Gã đàn ông nhắc lại, vô hồn như một chuyên viên vô tuyến gọi một trạm vô
tuyến khác:
"Họ gì?"
"Được rồi – Volodin".
"Lấy đồ. Đi…"