lót. Tới chiếc áo lạnh bận ngoài của chàng, gã có vẻ chú ý hơn, vì gã thấy
có cái gì cứng ở trong miếng độn vai áo. Một bản danh sách? Hay một ve
thuốc độc? Tháo được hai miếng độn vai ra khỏi áo, gã xem xét rất lâu, nét
mặt gã lúc nào cũng chú ý và nghiêm trọng như gã là một bác sĩ giải phẫu
đang thực hiện cuộc mổ tim người.
Cuộc kiểm soát này kéo dài tới nửa tiếng đồng hồ. Sau cùng, khi đã tin
chắc rằng không còn có vật gì gã muốn tìm còn sót trong quần áo, giày vớ
của Innokenty, gã vứt nốt cái áo cuối cùng cho chàng và bắt đầu nhặt nhạnh
những chiến lợi phẩm cất đi. Dây lưng và dây nịt vớ của chàng đều bị tước.
Cùng với hai thứ đó là cà-vạt, nút cài cà-vạt, nút cài cổ tay áo, hai vòng dây
thép cong trong giày, hai mẩu viết chì, những sợi dây vàng thêu trên áo
chàng và những nút quần, nút áo. Đến lúc đó Innokenty mới bắt đầu hiểu
và sợ phục công cuộc tàn phá mà gã áo xám đã làm. Không hiểu vì sao việc
phải mặc quần không có dây thắt lưng, không có nút, làm cho Innokenty
xúc động và khổ sở hơn tất cả những hành hạ chàng đã phải chịu từ lúc bị
bắt tới giờ.
"Sao lại cắt nút quần tôi?" Chàng hỏi.
"Cấm".
Gã áo xám đáp gọn.
"Không có dây lưng làm sao tôi giữ quần khỏi tụt?"
Đã đi ra tới cửa, gã nói không ngoảnh lại:
"Lấy dây buộc".
"Lấy dây? Làm gì có dây? Lấy ở đâu?"
Nhưng cánh cửa đã đóng lại và khóa ở bên ngoài.
Innokenty không đấm cửa, không kêu la, không năn nỉ. Chàng nhận thấy
vẫn còn vài cái nút được để lại trên áo chàng và việc này là một điều đáng
mừng.
Chàng học hỏi được rất nhanh.
Hai tay xốc quần cho khỏi tụt, chàng đi vài bước trong phòng. Nhưng
chàng thưởng thức khoảng không gian tương đối rộng rãi này chưa được
lâu – chàng mới được có một vòng phòng – khóa cửa đã lách cách vang
lên. Một gã đàn ông khác bước vào, bận cái áo choàng bẩn. Gã nhìn