ký giấy bắt giam chàng, nhưng trái ngược với những quyết định ấy, tinh
thần chàng đã bị tiêu diệt. Chàng đang ở trong trạng thái thản nhiên êm
đềm của người từ từ chết vì lạnh trong băng tuyết.
Sau khi gã thợ hớt tóc đã cắt xong tóc Innokenty, gã bắt chàng đứng lên và
giơ cao hai tay để gã cắt lông nách chàng. Rồi gã ngồi xổm xuống và cũng
với cây kéo ấy, cắt lông ở bụng chàng. Việc này làm cho Innokenty ngạc
nhiên, bất giác chàng rùng mình và gã thợ gừ lên một tiếng cảnh cáo chàng.
"Bây giờ tôi mặc áo vào được chưa?"
Innokenty hỏi khi gã nọ đã làm xong.
Nhưng gã không đáp, gã chỉ lẳng lặng đi ra và khóa cửa lại.
Lần này, kinh nghiệm cho Innokenty biết rằng chàng không nên vội bận
quần áo. Chàng cảm thấy da thịt ngứa ngáy khó chịu và đưa tay lên sờ đầu,
lần đầu tiên chàng cảm thấy những sợi tóc dựng đứng tua tủa trên đó. Ngay
từ thời còn là trẻ thơ, chưa lần nào Innokenty cắt tóc ngắn hết.
Chàng bắt đầu bận quần áo. Nhưng khi chàng vừa kéo được cái quần không
dây lưng lên, khóa cửa lách cách vang lên, một gã nhân viên bước vào, tay
cầm một tấm giấy dày khá lớn. Gã này có cái mũi bự.
"Họ gì?"
"Volodin".
Người tù trả lời ngay mặc dù chàng cảm thấy buồn nôn vì những câu hỏi lý
lịch liên tiếp và dài lê thê này.
"Tên họ và tên thánh?"
"Innokenty Artemich".
"Năm sinh?"
"Một ngàn chín trăm mười chín".
"Nơi sinh?"
"Leningrad".
"Cởi ra".
Chỉ lờ mờ hiểu có những việc gì đang xảy ra quanh mình, Innokenty lại cởi
quần áo. Chiếc áo lót của chàng rơi từ mặt bàn xuống sàn nhà dơ dáy
nhưng chàng chỉ nhìn nó rơi xuống không chút kinh tởm, và chàng cũng
không vội vã cúi xuống lượm nó lên.