lên!"
Nhưng bây giờ, việc mặc quần áo với Innokenty không còn là việc dễ làm
nữa. Gã mặt dài để chàng ở đó một mình và Innokenty giải quyết tình trạng
thiếu dây lưng của chàng bằng cách mà cả triệu tù nhân trước của chàng đã
dùng: lấy dây giày buộc lưng quần. Chỉ đến lúc này chàng mới biết rằng
những miếng sắt nhỏ xíu gắn ở những đầu dây giày đã bị cắt mất. Chàng
chưa được biết rằng trong khám đường Lubyanka, những người có quyền
tin rằng tù nhân có thể dùng những mẩu sắt nhỏ ấy làm cưa và cưa được
song sắt.
Chàng buộc được lưng quần nhưng chưa biết làm cách nào giữ cho hai vạt
áo mất nút khép lại được.
Gã mặt dài, nhìn qua lỗ nhòm trên cánh cửa thấy tù nhân đã mặc xong quần
áo, mở cửa vào, ra lệnh cho tù nhân chắp hai tay sau lưng, đi sang một gian
phòng khác. Ở đây có gã mũi bự mà Innokenty đã biết, đang ngồi.
Gã mũi bự nói ngay khi Innokenty vừa bước vào:
"Cởi giày".
Việc này không có gì khó, vì đôi giày của Innokenty không còn dây buộc,
cả hai chiếc vớ của chàng, bị mất dây thun chằng, tụt xuống cổ chân chàng.
Sát tường có một cái cân bàn và một cây đo để lấy chiều cao của chàng, ghi
xuống giấy.
"Đi giày".
Ra đến cửa, gã mặt dài ra lệnh:
"Tay chắp sau lưng".
Từ đó về đến thùng số 8 chỉ có mấy bước nhưng gã vẫn ra lệnh cho chàng
phải chắp hai tay sau lưng.
Innokenty bị nhốt trở lại trong "thùng".
Bên kia bức tường, giàn máy nào đó vẫn chạy, vẫn ngừng.
Hai tay nắm hai vạt áo, kéo sát vào người, Innokenty mệt mỏi ngồi xuống
ghế. Kể từ giây phút vào khám đường Lubyanka, chàng chỉ được thấy ánh
đèn sáng rực, những bức tường như muốn ép chàng, nghiến chàng và
những bộ mặt vô hồn của bọn cai ngục lầm lì. Những thủ tục mà bọn cai
ngục bắt chàng phải qua, đối với chàng, đều khôi hài như trò trẻ con. Chàng