"Làm ơn cho tôi đến đâu đó, chỗ nào tôi có thể nằm ngủ…"
"Cấm không được ngủ".
Mụ phù thủy mặc đồng phục nhân viên Mật vụ màu xanh chặn lời chàng,
mụ lùi ra, đóng cửa lại.
Innokenty đứng dựa lưng vào tường trong lúc mụ đàn bà nhìn chàng qua lỗ
nhòm. Mụ nhìn chàng như thế một lúc lâu, bỏ đi, rồi trở lại nhìn nữa, rồi bỏ
đi.
Một lần nữa, Innokenty lại nằm gục trên sàn. Chàng lợi dụng khoảng thời
gian ngắn mụ đàn bà không nhìn để ngủ.
Và một lần nữa, khi chàng vừa chợp ngủ, cánh cửa lại mở với một tiếng
động lớn.
Lần này, người tới là một gã đàn ông, gã cao lớn, vạm vỡ như một anh thợ
rèn hoặc một công nhân chuyên đập đá tảng. Gã đứng giữa khung cửa trong
chiếc áo choàng trắng.
"Họ gì?" Gã nói.
"Volodin".
"Mang đồ đi".
Innokenty nhặt áo và mũ, với đôi mắt lờ đờ, chàng loạng choạng đi theo gã
đàn ông. Lúc này, chàng ở trong tình trạng kiệt lực, hai chân chàng bước đi
với những bước cao thấp không đều, chàng chỉ còn vừa đủ sức để đi nhưng
không ghi nhận được gì chung quanh. Nếu có thể được, chàng nằm vật
xuống lối đi và ngủ say ngay tức thì.
Chàng bị dẫn đi qua một lối đi nhỏ, hẹp, đục sâu trong những bức tường
dày, rồi vào một hành lang khác, hành lang này bẩn thỉu, dơ dáy hơn hành
lang chàng vừa rời bỏ, sau cùng, chàng được dẫn tới một cửa phòng tắm. Ở
đây, sau khi dúi vào tay chàng một miếng xà-bông nhỏ hơn bao quẹt, gã
đàn ông bảo chàng cởi quần áo vào đó tắm.
Innokenty phản ứng chậm chạp. Chàng quen tắm trong phòng tắm sáng
choang, sạch bóng như gương. Phòng tắm bằng gỗ này, có thể là sạch với
một người thường, đối với chàng thật bẩn. Chàng tìm một chỗ tương đối
sạch trên mặt ghế dài và cởi quần áo để lên đấy. Rồi chàng co ro bước đi
trên bậc gỗ còn ướt những vết chân, vết giày. Chàng không muốn cởi quần