tưởng tượng được "lò hấp" là cái gì.
Cuộc tắm đêm bất đắc dĩ đã xua đuổi cơn buồn ngủ ra khỏi Innokenty, bây
giờ chàng chỉ còn thấy mệt. Cơn mệt mỏi ghê gớm đến đè nặng lên chàng.
Chàng khao khát được ngả lưng trên một cái gì khô và ấm, nằm bất động
và phục hồi sức lực. Nhưng chàng cũng không muốn nằm trên mặt sàn ướt
nhớp nháp này.
Cửa mở, nhưng người vào không phải là gã thợ rèn, quần áo của chàng
cũng chưa được mang vào. Người vào phòng là một thiếu nữ có bộ mặt
vuông hồng hào, bận thường phục, Innokenty lúng túng vì cái quần cụt mất
nút, lom khom đứng lên. Người thiếu nữ đưa cho chàng tờ biên nhận bằng
giấy hồng, bảo chàng ký lên đó – tờ biên nhận ghi rằng: Hôm nay ngày 26
tháng 12, Khám đường của Cơ quan MGB, Liên bang Xô Viết, có nhận tạm
giữ của tên Volodin: 1 đồng hồ tay bằng kim khí vàng, 1 bút máy cũng
bằng kim khí vàng, một cây cài cà-vạt có viên đá nhỏ, một cặp nút cài tay
áo có hai viên đá xanh.
Innokenty lại ngồi chờ, đầu gục xuống. Sau cùng, họ đem áo quần tới trả
chàng. Chiếc áo choàng ngoài còn nguyên không hề hấn gì trong khi cái áo
veste và quần của chàng nhàu nát, co rúm và hãy còn nóng ran.
"Sao các anh không cẩn thận bộ đồng phục cũng như cái áo ngoài này giùm
tôi có được không?" Innokenty giận dữ hỏi.
Gã thợ rèn nghiêm giọng trả lời:
"Cái áo ngoài này bằng lông thú. Anh phải hiểu chứ".
Giờ đây, sau khi bị hấp trong "lò hấp", cả bộ quần áo của Innokenty cũng
trở thành xa lạ với chàng. Với cảm giác khó chịu do áo quần lạ gây ra,
Innokenty được đưa trở về "thùng" số 8.
Chàng hỏi xin hai ly nước và uống ngon lành. Ly đựng nước cũng có vẽ
hình con mèo đọc sách.
Rồi một thiếu nữ khác lại đến, đưa cho chàng một tờ biên nhận màu xanh
để chàng ký. Biên nhận này ghi: Hôm nay, ngày 27 tháng 12, Khám đường
của Cơ quan MGB, Liên bang Xô Viết, có nhận để tạm giữ của tên Volodin
những món sau đây: một sơ-mi lụa, một bộ đồ lót lụa, một dây lưng da, một
dây cà-vạt. Bây giờ đã là 27 rồi ư?