Giàn máy bí mật sau bức tường vẫn tiếp tục phát ra tiếng động.
Sau khi bị nhốt trở lại, Innokenty ngồi khoanh hai tay trên mặt bàn và gục
đầu xuống đó, chàng định ngủ ngồi.
"Cấm".
Một viên canh tù mới mở cửa sủa vào.
"Cái gì cấm?"
"Cấm gục đầu xuống bàn".
Innokenty đành ngồi chờ, tâm trí chàng hoảng loạn.
Một hồi nữa, họ lại mang đến một tờ biên nhận để chàng ký. Biên nhận này
bằng giấy màu trắng, trên ghi Khám đường của Cơ quan MGB, Liên bang
Xô Viết có nhận để tạm giữ của tên Volodin số tiền là 123 đồng ruble.
Thêm một nhân viên nữa tới, người này bận cái áo choàng màu xám. Mỗi
lần mang biên nhận đến cho Innokenty ký, người ta đều hỏi tên họ chàng.
Lần này, nhân viên mới đến lại hỏi lý lịch chàng từ đầu đến cuối. Họ gì?
Tên riêng và tên thánh? Năm sinh? Nơi sinh?
Rồi gã nhân viên bảo chàng:
"Xong rồi. Đi…"
"Xong gì? Đi đâu?" Innokenty ngơ ngác hỏi lại.
"Bỏ đồ của anh lại đó. Đi theo tôi. Hai tay chắp đằng sau…"
Trong hành lang, bọn cai tù nói nhỏ hơn, đề phòng tù nhân bị nhốt trong
những "thùng" bên cạnh nghe thấy.
Tắc lưỡi theo kiểu gọi chó, gã nhân viên áo xám mới đến đưa Innokenty tới
một gian phòng lớn. Phòng này không có vẻ là một gian phòng trong nhà
tù, các cửa sổ phòng đều có màn che kín, trong phòng có bàn ghế, tủ.
Innokenty được chỉ cho ngồi xuống một cái ghế đặt ở giữa phòng. Chàng
yên trí là họ sắp thẩm vấn chàng.
Nhưng họ chỉ đẩy ra trước mặt chàng một giàn máy chụp hình đặt trên giá
gỗ. Họ bật đèn sáng trưng chung quanh chàng và họ chụp hình chàng.
Gã áo xám đưa Innokenty đến đây nắm lấy từng ngón bàn tay mặt của
chàng, lăn trên mặt kiếng dính mực in nhơm nhớp rồi ấn xuống mặt giấy.
Dấu chỉ tay của năm ngón tay chàng hiện trên mặt giấy.
Sau tay mặt, đến lượt những ngón tay của bàn tay trái.