Trên những dấu ấy là hàng chữ "Volodin, Innokenty Artemich, 1919,
Leningrad" và trên tất cả là hàng chữ in đen đậm:
TỐNG GIAM VĨNH VIỄN
Đọc bốn chữ này, Innokenty rùng mình. Những chữ này có một cái gì
huyền bí, siêu nhân, siêu nhiên.
Họ đưa chàng đến rửa tay ở bồn nước trong góc phòng. Ở đây có xà bông,
bàn chải, nước lạnh. Dấu mực in không chịu đi và không ăn nước.
Innokenty dùng bàn chải có xà-bông đánh ngón tay, chàng không nghĩ đến
sự hợp lý của việc cho đi tắm trước rồi lấy dấu tay sau.
Tâm trí nhàu nát và cam chịu của chàng đang bị thôi miên ám ảnh bởi
những chữ ghê gớm, những chữ địa chấn:
TỐNG GIAM VĨNH VIỄN